108. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 1

5.9K 488 80
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

[ký chủ, xin lưu ý, chúng ta chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo]

Âm thanh hệ thống quanh quẩn trong đầu Nguyễn Đường một hồi, không còn là giọng nói máy móc như trước, ngược lại nhiều thêm một chút quan tâm, [cậu có khỏe không? ]

Ở thế giới trước, Nguyễn Đường cùng Tư Cửu Lê sống lâu đến hàng ngàn năm. Tuy công ty đã làm mờ đi ký ức Nguyễn Đường, nhưng ngàn năm ký ức quá mức khổng lồ, cho nên nó rất lo lắng Nguyễn Đường sẽ xảy ra vấn đề gì.

Nguyễn Đường lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, đem tất cả những cảm giác quái dị dưới đáy lòng đẩy ra bên ngoài, sau đó mềm mại mở miệng, [không cần, chúng ta mau tiến vào thế giới tiếp theo đi.]

Hệ thống lúc này mới lên tiếng, [ký chủ, thế giới tiếp theo, khả năng sẽ... khụ khụ, cậu không cần phải lo lắng. ]

Nó hàm hồ lược qua một vài từ ngữ, tựa như xấu hổ không dám mở miệng nhưng lại vẫn có chút hưng phấn khó hiểu. Tuy nhiên lúc này Nguyễn Đường đang mơ mơ màng màng, căn bản không nghe thấy câu nói đó.

[ bắt đầu truyền tống —— ]

Nguyễn Đường chỉ cảm thấy cảm giác không trọng lực quen thuộc đánh úp lại, ngay sau đó, dòng nước lạnh băng bao phủ lấy cậu, phía sau tiếp phía trước chui vào trong miệng, trong mũi cậu. Cậu có chút kinh hoàng thất thố vùng vẫy trong nước, sợ mình sẽ chết chìm trong này mất.

Bởi vì, con thỏ căn bản không biết bơi.

Tuy nhiên ngoài dự đoán là, tình huống mà Nguyễn Đường lo lắng cũng không xảy ra.

Dòng nước lạnh băng từ vết nứt sau tai cậu chảy ra ngoài, cậu hô hấp rất thông thuận, cho dù ở trong nước cũng không có cảm giác hít thở không thông.

Nguyễn Đường chậm rãi mở mắt, liền thấy trước mặt mình là một tầng pha lê trong suốt. Cậu nghiêng nghiêng đầu, có chút tò mò muốn tới gần, nhưng mà ngay sau đó, tiếng đập nước "Rào rào" bỗng vang lên.

Đuôi cá màu xanh nhạt xẹt qua làn nước, khơi dậy từng trận bọt sóng.

Nguyễn Đường lúc này mới để ý, cậu đang trần trụi nửa thân trên, dưới eo là một đuôi cá xinh đẹp mà hữu lực. Vảy cá màu xanh nhạt ở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra vầng sáng nhàn nhạt, trông như loại đá quý đẹp nhất làm người ta khó có thể dời mắt.

[ký chủ, cậu hiện tại là một nhân ngư.]

Nguyễn Đường suy nghĩ nửa ngày mới xác định, thế giới trước kia của mình hình như không có sinh vật nào gọi là nhân ngư* cả.

*người cá, nhưng ta thích từ 'nhân ngư' hơn nên ta sẽ giữ nguyên

Cậu hiểu biết không nhiều, cho nên đôi mắt trông mong nhìn về phía hệ thống, hy vọng nó có thể giải thích một chút về nhân ngư.

Nhưng mà không đợi hệ thống nói chuyện, bên ngoài có hai người nhìn dáng vẻ như là nhân viên nghiên cứu đi vào, đẩy cái bể nước đang chứa Nguyễn Đường ra ngoài.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngWhere stories live. Discover now