37. Giáo bá, mời cậu ăn kẹo 5

6.7K 715 49
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Nguyễn Đường chỉ cảm thấy đầu quả tim mình run run, e lệ cùng sung sướng hỗn tạp lại cùng nhau, làm cậu thẹn thùng đến cả người đều có chút phiếm hồng, cậu rũ mắt, lông mi dài và dày run rẩy, như một con bướm đang sung sướng vỗ cánh.

Nếu có thể biến thành nguyên hình thì tốt rồi, ít nhất còn có lông mao chắn giúp cậu, như vậy Thích Nguyên sẽ không biết cậu đỏ mặt.

Thích Nguyên vừa chuyển đầu, phát hiện Nguyễn Đường đã dừng bước, cậu cúi đầu, lông mi run lên, thính tai còn có cần cổ tinh tế lộ ra khi cúi đầu đều mang theo màu ửng đỏ, như đang thẹn thùng cực kỳ, cả người đều nhịn không được muốn cuộn tròn lại.

Tựa hồ chú ý tới Thích Nguyên nhìn cậu, Nguyễn Đường lén lút ngẩng đầu, khiếp đảm mà lại thấp thỏm nhìn Thích Nguyên, đôi mắt tròn xoe của cậu phiếm một chút thủy quang, thoạt nhìn vừa ngoan vừa mềm, làm người nhịn không được muốn sờ một phen.

Đáng yêu.

Đầu ngón tay Thích Nguyên giật giật, đáy lòng nhũn ra, tuy nhiên hắn cũng không có duỗi tay đi xoa bóp gương mặt đầy thịt của Nguyễn Đường.

Hắn nhìn Nguyễn Đường, không tự chủ được mềm giọng lại, bên trong sự thanh lãnh lại nhiều một chút ôn hòa, "Đi thôi, đi lấy sách."

Nguyễn Đường gật gật đầu, đi theo bên người Thích Nguyên.

Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại thật cẩn thận nắm lại tay Thích Nguyên, Nguyễn Đường thấy Thích Nguyên cũng chưa nói gì, nhịn không được nhấp môi cười cười, lúm đồng tiền bên môi cũng ngọt ngào, như rót vào đường mật.

Thích Nguyên làm bộ không có chú ý tới động tác nhỏ của Nguyễn Đường, nhưng mà cảm xúc lòng bàn tay mềm mại cùng với hơi ấm quẩn quanh, lại hấp dẫn lực chú ý của hắn.

Hắn còn chưa từng thân cận cùng người khác như vậy.

Trước đó, hắn chán ghét tiếp xúc thân mật cùng người khác, điều này sẽ làm hắn nghĩ đến người đàn ông trong nhà một khi say rượu sẽ như nổi điên mà đánh người kia, da thịt tiếp xúc, thường thường mang theo máu tanh cùng bạo lực.

Nhưng đổi lại là Nguyễn Đường, tựa hồ cũng không hoàn toàn chán ghét.

Thích Nguyên nhịn không được giật giật khóe môi, hiếm thấy lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, thế nhưng thời gian cười cũng không quá dài, tựa như bông tuyết gặp ánh mặt trời, chớp mắt đã tan rã.

Có lẽ, còn có chút thích.

Thời điểm trở về, Thích Nguyên giúp Nguyễn Đường mang hơn phân nửa đồ vật, chỉ để Nguyễn Đường cầm hai bộ đồng phục.

Cái hành động vô cùng đơn giản này lại làm không ít người sợ ngây người, rốt cuộc Thích Nguyên ở trong trường học vẫn luôn rất quái gở, cổ quái lại bạo lực, còn thích đánh nhau, sao có thể sẽ có bộ dáng bình thản như vậy, còn chủ động giúp bạn học bê sách.

Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây?

Chuyện này thực mau truyền đi ra ngoài, cũng truyền tới tai Hứa Diệu.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngWhere stories live. Discover now