132. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 25

874 92 5
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Nguyễn Đường nhìn ánh mặt trời chói lóa, có chút trầm mặc.

Ban ngày ban mặt, đêm động phòng hoa chúc ở chỗ nào chui ra vậy?

Nguyễn Đường ho nhẹ một tiếng, vươn tay dắt lấy tay Cố Đàm Dữ, âm thanh cậu mềm mại ngọt ngào, "Chúng ta vẫn nên đi ăn cơm thôi, em đói bụng rồi."

"Còn chuyện khác, chờ buổi tối lại nói."

Cố Đàm Dữ hôn lên tai Nguyễn Đường một cái, buồn cười, "Dễ dãi với anh như vậy sao?"

Hắn vốn cũng không định làm gì Nguyễn Đường, dù sao buổi tối hôm trước mới làm một hồi xong, thân thể Nguyễn Đường còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn.

"Đi thôi, em muốn ăn cái gì, anh mang em đi ăn."

Nguyễn Đường che lại lỗ tai đã nóng rực của mình, nắm góc áo Cố Đàm Dữ, lúc này mới lên xe.

Mấy ngày nay dường như thời tiết không được tốt lắm, âm âm u u, thân thể Nguyễn Đường tuy là nhân ngư, nhưng thói quen làm thỏ vẫn còn lưu lại, cậu không quá thích loại thời tiết ẩm ướt này.

Một khi da lông dính nước, cả người sẽ ướt nhẹp không thoải mái, nghiêm trọng thậm chí sẽ còn bị chết trong ngày mưa.

Cậu mở ra quang não, ở trên đó tìm tòi một chút, sau đó tựa hồ nhìn thấy cái gì, ánh mắt sáng lên, "Cố Đàm Dữ, em muốn ăn lẩu cay."

Động tác Cố Đàm Dữ khựng lại, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đường, "Mông không đau?"

Nguyễn Đường mím mím môi, nhéo lòng bàn tay mướt mồ hôi của mình, có chút không dám đối mặt với Cố Đàm Dữ, nhưng cậu vẫn kiên trì nói, "Không, không đau."

Thân thể của nhân ngư tựa hồ không giống với nhân loại, tuy rằng mẫn cảm đến cực điểm, nhưng ở một phương diện khác, khả năng phục hồi cũng cực mạnh.

Đến hôm nay, cậu đã cảm thấy khỏe lắm rồi.

Nguyễn Đường nắm góc áo Cố Đàm Dữ nhẹ nhàng quơ quơ, đôi mắt ướt át mà lại ngoan ngoãn như mèo nhỏ, cậu kéo dài âm thanh, "Muốn đi."

Cố Đàm Dữ day trán, nhìn nhà hàng lẩu cay mà Nguyễn Đường muốn đi kia, bên trong có thể lựa chọn khẩu vị mình thích, có cay ít, cay vừa, siêu cay.

Hắn không chịu nổi Nguyễn Đường làm nũng, cuối cùng vẫn đồng ý.

Hai người đi nhà hàng lẩu cay, Cố Đàm Dữ cùng Nguyễn Đường vừa đi vừa kẹp cá viên, rong biển cùng với nấm hương các loại. Hắn chọn cho Nguyễn Đường một phần lẩu cay ít, khi ăn lên không có cảm giác môi nóng lên, cũng tính là ôn hòa.

Chẳng qua Nguyễn Đường ăn hơi ít, ăn được hơn phân nửa đã không nổi nữa, cuối cùng vẫn là Cố Đàm Dữ ăn hết toàn bộ phần cậu dư lại.

Sau khi hai người ăn xong, liền về tới nhà cũ.

Cố tiên sinh ngồi ở trong phòng khách, thấy Cố Đàm Dữ đã trở lại cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng nói, "Quang não của con chặn những người khác sao, người của quân đội gửi tin nhắn đến cho ta."

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Mar 06 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz