123. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 16

4K 352 18
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Nguyễn Đường căng thẳng, cậu nhìn chằm chằm Tần Lễ, đáy mắt mang theo vài phần địch ý.

Tuy cậu đúng là có chút ngốc nghếch mơ hồ, nhưng lời Tần Lễ nói cậu vẫn nghe hiểu. Tần Lễ quả thực chính là muốn châm ngòi ly gián mà.

Cố Đàm Dữ vươn tay bắt lấy tay Nguyễn Đường, nhẹ nhàng vuốt ve như đang an ủi. Hắn lạnh mặt, nhàn nhạt nói, "Tứ hôn là Hoàng Thái Tử ngươi, không muốn ta kết hôn cũng là Hoàng Thái Tử ngươi, Hoàng Thái Tử, ngươi không cảm thấy ngươi xen vào hơi nhiều chuyện sao?"

Hắn nhìn về phía Tần Lễ, đáy mắt hiện lên chán ghét, "Ta nghe nói gần đây biên giới Liên Bang có vẻ không được yên ổn, sự việc báo lên còn chưa được giải quyết. Hoàng Thái Tử không đi lo quốc gia đại sự, ngược lại thích làm mai mối, quan tâm sinh hoạt cá nhân của ta sao? Đây thật đúng là....."

Cố Đàm Dữ mới nói một nửa, sau đó không nói nữa, bên ngoài nhìn giống như là chừa cho Tần Lễ chút mặt mũi, nhưng trên thực tế hắn nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo ý trào phúng, tựa như một cái tát đánh lên mặt Tần Lễ, làm Tần Lễ lập tức nắm chặt ngón tay.

Tần Lễ không nghĩ tới chỉ một câu nói châm ngòi mà thôi, vậy mà Cố Đàm Dữ lại dám nói ra loại lời không chút khách khí như vậy.

Hắn lạnh mặt, đáy lòng vô cùng tức giận, "Thật không nghĩ tới, tình cảm các ngươi lại tốt như vậy."

Cố Đàm Dữ chỉ vì một nhân ngư mà khiến hắn không xuống đài được.

"Đó là đương nhiên," Cố Đàm Dữ khẽ liếc mắt, ánh mắt trầm tĩnh lại đạm mạc, "Lần này ta trở về, chính là muốn bàn bạc chuyện hôn sự với cha mẹ ta."

Hắn như nghĩ tới cái gì, lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, đây là chuyện trong nhà."

Ngụ ý là không tới lượt Tần Lễ can thiệp.

Tần Lễ hận đến ngứa răng, nhưng chuyện này xác thật là hắn không chiếm lý, cho dù hắn là người của Hoàng thất, nhưng hắn cũng không có quyền xen vào chuyện riêng của người khác.

"Tần Lễ," Cố Nguyệt nhìn hai người đối chọi gay gắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết phải làm sao. Cô kéo kéo góc áo Hoàng Thái Tử, khuyên giải an ủi nói, "Chúng ta ra vườn hoa phía sau đi dạo đi, ở trong nhà quá buồn chán."

Tần Lễ lạnh mặt, đốt ngón tay đã nắm chặt đến mức trắng bệch. Biểu tình hắn vặn vẹo, đáp ứng.

Chờ đến khi ra khỏi nhà, hắn lập tức thả tay Cố Nguyệt.

Tần Lễ tản bộ ở một bên, một ánh mắt cũng không bố thí cho Cố Nguyệt. Ngữ khí hắn có chút âm lãnh, "Ta muốn ở một mình, em đừng qua đây." Cố Nguyệt nhìn bàn tay trống trơn của mình, đáy lòng đau xót.

Cô có chút mê mang, thái độ Tần Lễ đối với cô, thật sự là thích sao?

Thời điểm tốt với cô thì sủng cô vô điều kiện, nhưng thời điểm không tốt, thì lại vô tình như vậy.

Cố Đàm Dữ nhìn Tần Lễ rời khỏi phòng khách, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thả lỏng sống lưng đang căng chặt, sau đó dựa vào sô pha, biểu tình có vài phần bực bội cùng không vui, "Cuối cùng cũng đi rồi."

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngWhere stories live. Discover now