127. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 20

1.6K 199 7
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Edit: Nguyệt Ảnh

Cố tiên sinh rõ ràng đã mất bình tĩnh, ông khẩn trương nhìn Cố Đàm Dữ, sắc mặt ngưng trọng, hỏi lại lần nữa, "Con không có gạt ta?"

Không phải ông không tin Cố Đàm Dữ, nhưng mà đứa nhỏ này từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, rất nhiều chuyện cứ thích chôn dưới đáy lòng, nửa chữ cũng không nói. Cộng thêm việc tinh thần lực bị hao tổn không dễ dàng trị liệu, Nguyễn Đường lại trông có vẻ không giống như là nhân ngư cường đại.

Cố Đàm Dữ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu không thay đổi, "Cha, là thật."

"Nếu không tin, ngài có thể kiểm tra thử."

Lúc trước khi Cố Đàm Dữ xảy ra chuyện, Cố tiên sinh đã mua về nhà một bộ thiết bị kiểm tra tinh thần lực, bây giờ vừa lúc dùng được.

Bàn tay Cố tiên sinh hơi hơi run rẩy, ông gật đầu nói, "Ta khởi động máy, con đưa tinh thần lực của mình vào."

Ông ra khỏi thư phòng lấy thiết bị vào đặt trước mặt Cố Đàm Dữ, mở hệ thống kiểm tra đo lường, Cố Đàm Dữ cùng lúc đó đưa từng chút từng chút tinh thần lực của mình vào. Chờ đến khi tinh thần lực đưa vào đã đến cực hạn hắn có thể thừa nhận, hắn dừng động tác, nhăn mày lại.

Trên thiết bị kiểm tra đo lường, kim đồng hồ vững vàng dừng lại ở mức A+!

Cố tiên sinh nhìn chằm chặp vào kết quả, có chút kích động vui mừng không thôi. Ông vỗ vỗ vai Cố Đàm Dữ, cổ họng giật giật, rồi lại không nói nên lời. Kết quả này so với kết quả lúc trước thật sự là quá tốt rồi!

Hơn nữa, nếu kết quả là A+, cho thấy vẫn còn không gian để phát triển. Nếu theo tiến độ này tiếp tục chữa trị, có lẽ không bao lâu sau, Cố Đàm Dữ có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trước đây!

Cố tiên sinh kích động một hồi, sau đó bình tĩnh lại.

Ông nhìn về phía Cố Đàm Dữ, cơ hồ ngay lập tức nghĩ đến người đã giúp Cố Đàm Dữ trở thành như bây giờ là ai. Ông hỏi với giọng chắc chắn, "Là Nguyễn Đường giúp con sao?"

Cố Đàm Dữ gật gật đầu, nghĩ đến nhân ngư nhỏ của mình, đáy mắt lạnh lẽo rốt cuộc xuất hiện một chút độ ấm, "Ít nhiều cũng nhờ Đường Đường."

Nếu không, tinh thần lực của hắn không biết khi nào mới tốt lên được.

Cố tiên sinh nhìn dáng vẻ này của Cố Đàm Dữ, cười cười, "Sau nhiều ngày, cuối cùng cũng có vài chuyện tốt."

"Nếu Nguyễn Đường giúp con, về sau khi kết hôn rồi, con nhất định phải đối xử với nó thật tốt," Tính cách Cố tiên sinh có chút lạnh nhạt cứng nhắc, không được dịu dàng như Cố phu nhân, cho nên lời nói ra cũng không phải rất dễ nghe, "Nếu không, ta và mẹ con bên này sẽ không bỏ qua cho con."

Cố Đàm Dữ nghiêm mặt lại, nghiêm túc trả lời, "Cha, ngài yên tâm đi."

Hắn lấy tính mạng cùng danh dự của mình ra thề.

Nếu thích, nhất định sẽ thích cả đời.

Cố tiên sinh rất rõ tính tình của con trai mình, cho nên cũng không dặn dò nhiều hơn, chỉ nhắc nhở một hai câu thôi. Ông nghĩ nghĩ, lại nói, "Chuyện tinh thần lực của con đã khôi phục hơn phân nửa, tạm thời gạt bên Hoàng Thái Tử, đừng nói ra ngoài."

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngWhere stories live. Discover now