36. Giáo bá, mời cậu ăn kẹo 4

6.7K 739 24
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Thân thể Thích Nguyên lập tức căng thẳng, khóe môi giật giật, chợt sinh ra vài phần hoảng loạn cùng vô thố.

Trước nay chưa từng có người hỏi hắn như vậy.

Người khác mang cho hắn càng nhiều đều là cảm xúc tiêu cực chán ghét, lạnh nhạt, coi khinh, trốn tránh này đó, cho dù Hứa Diệu cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà Nguyễn Đường lại có thể dễ dàng lộ ra tươi cười với hắn.

Tay Thích Nguyên vô thức nắm chặt, thần sắc hắn có vài phần ngơ ngẩn, tựa hồ là đang ngẩn người, nhưng mà chính hắn lại rõ ràng có thể cảm nhận được, trái tim lãnh ngạnh của mình đã mềm đi vài phần.

Không đợi Thích Nguyên suy nghĩ cẩn thận, cổ tay áo của hắn lại bị nhẹ nhàng túm túm, ánh mắt Nguyễn Đường tỏa sáng nhìn hắn, thần sắc có điểm chờ mong cùng khẩn trương, tựa hồ đang chờ hắn trả lời.

Ánh mắt Thích Nguyên sâu thẳm, một lúc lâu sau, hắn mới gật gật đầu, "Được."

Nguyễn Đường lập tức vui vẻ lên, cậu nhịn không được vươn ngón tay út, móc vào ngón út của Thích Nguyên, mang theo một chút vui mừng cùng nhảy nhót không giấu được, thanh âm cậu mềm mại ngọt ngào, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, "Chúng ta đã trở thành bạn tốt."

Hệ thống nói, gần quan được ban lộc.

Cậu nhất định sẽ cứu vớt vầng trăng sáng Thích Nguyên này.

Thích Nguyên nhìn chằm chằm ngón út của mình một lúc lâu, thừa dịp lúc Nguyễn Đường không chú ý, nhịn không được trộm vươn tay chạm vào.

Độ ấm, đã không còn.

Hắn lại làm như không có việc gì thu tay, lật xem sách, thần sắc lạnh băng mà âm trầm, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút mất mát.

Hắn như một gốc cây mọc đầy gai nhọn, không ai nguyện ý tới gần hắn, cũng không ai nguyện ý cho dù bị đâm chảy máu cũng muốn ôm hắn.

Cho dù đã trở thành bạn bè, quan hệ giữa Nguyễn Đường cùng Thích Nguyên cũng không có tiến triển gì lớn, Thích Nguyên như cũ bày ra bộ mặt tối tăm lạnh như băng kia, chỉ là thời điểm Nguyễn Đường ở bên tai hắn nói chuyện, hắn cũng sẽ phản hồi một hai câu.

Nhưng hắn vẫn không chịu nhận bữa sáng của Nguyễn Đường, nhiệm vụ của Nguyễn Đường cũng trì trệ thật lâu.

Nếu đổi thành những người khác sớm đã không còn kiên nhẫn, cố tình Nguyễn Đường tâm lại lớn, cậu không để ý chút việc này, mỗi ngày vẫn sẽ hỏi han Thích Nguyên, giúp hắn rót nước, mời hắn ăn kẹo, hoặc là cùng hắn nói chuyện phiếm một hai câu.

"Nguyễn Đường, thầy giáo kêu cậu đi Phòng Giáo Vụ lấy sách giáo khoa còn có đồng phục mới của cậu kìa."

Lớp trưởng từ trong văn phòng ra tới, hô lên với Nguyễn Đường một câu, sau đó lại vội vã đâm đầu chìm vào trong bể sách, trầm mê học tập, cái gì cũng không để ý tới.

Nguyễn Đường mờ mịt ngẩng đầu, sợi tóc ngốc trên đầu vểnh vểnh, trong miệng còn đang ngậm nửa khối kẹo dâu tây chưa ăn xong, nhìn ngây ngốc.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngWhere stories live. Discover now