111. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 4

3.3K 437 30
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Nguyễn Đường trợn tròn đôi mắt, đáy mắt có chút ngây thơ vô tội. Nghe được Cố Đàm Dữ nói những lời này, cậu đầu tiên là gật gật đầu, sau lại như ý thức được cái gì, có chút e lệ chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, '' một đứa trẻ, có phải quá nhiều hay không?"

Tuy hệ thống có nói vị diện này có thể sinh bảo bảo, nhưng đâu nhất định có thể sinh được chứ.

Ngón tay Cố Đàm Dữ dừng lại một chút, sau một lúc lâu hắn mới làm như không có việc gì thu hồi tay lại, chuyển qua đề tài khác, "Có muốn ăn gì không, ta kêu bọn họ mang tới cho em."

Nguyễn Đường có chút ngốc, nghe thấy Cố Đàm Dữ nhắc đến đề tài ăn uống thì lập tức gật gật đầu, đáp ứng.

Cố Đàm Dữ thở nhẹ ra một hơi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ chút mồ hôi. Hắn thu lại thần sắc trên mặt, tròng mắt màu lục đậm nhìn chăm chú vào Nguyễn Đường, một lúc lâu sau mới nói, "Em ở đây ngoan một chút."

"Có thời gian ta sẽ tới thăm em."

Nguyễn Đường lại luyến tiếc nắm lấy góc áo Cố Đàm Dữ, trong đôi mắt tròn đào hoa nhiễm chút ánh nước. Cậu ủy khuất nhìn Cố Đàm Dữ, muốn Cố Đàm Dữ ở bên cạnh mình nhiều thêm một chốc.

Rõ ràng còn chưa nhìn được bao lâu, Cố Đàm Dữ lại muốn đi.

Cố Đàm Dữ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn luôn cảm thấy mình như đang nuôi một người yêu nhỏ tuổi thích làm nũng.

Rõ ràng tính tình hắn không được coi là tốt, nhưng từ sau khi gặp phải Nguyễn Đường, hắn lại không nỡ nổi giận với cậu.

Cố Đàm Dữ duỗi tay vòng qua sau lưng Nguyễn Đường, nhẹ nhàng ôm Nguyễn Đường vào trong lòng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng ngữ khí lại chậm hơn rất nhiều, "Ngoan ngoãn, biết không?"

Nguyễn Đường được một tấc lại muốn tiến thêm một thước đem mặt mình cọ cọ vào ngực Cố Đàm Dữ, trong miệng lẩm bẩm, giống như muốn nhớ kỹ mùi vị của Cố Đàm Dữ. Sau một lúc lâu mới chịu cọ tới cọ lui rời đi.

Cố Đàm Dữ thu hồi tay, lại dặn dò người hầu bên cạnh cẩn thận chăm sóc nhân ngư nhỏ, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Hắn mấy ngày nay bởi vì tinh thần lực bị hao tổn, cho nên tạm thời bị Hoàng Thái Tử đình chỉ công tác, nhưng vẫn còn rất nhiều việc yêu cầu hắn phải mau chóng hoàn thành.

Cố Đàm Dữ đi thẳng vào thư phòng, Lưu Ngọc đã sớm chạy xong 30 vòng trở lại, hắn đặt văn kiện cần xử lý lên trên bàn Cố Đàm Dữ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không dám nhiều lời.

Hắn vốn tưởng rằng nguyên soái sẽ không thích nhân ngư kia, dù sao nhân ngư mà Hoàng Thái Tử phân phối tuyệt đối không phải là nhân ngư đứng đắn gì.

Cho nên thời điểm mua lễ vật, hắn cố ý chọn mua vịt vàng nhỏ là muốn hạ thấp mặt mũi nhân ngư kia, ai biết biến khéo thành vụng, thành ra hạ thấp mặt mũi nguyên soái.

Còn bị phạt một trận.

Cố Đàm Dữ vội vàng làm việc, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lại quên mất hậu viện nhà mình có nuôi một nhân ngư nhỏ, ba ngày liên tiếp cũng không có tới thăm Nguyễn Đường. Chờ đến khi Lưu Ngọc nhắc tới, hắn mới nhớ ra.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngOnde histórias criam vida. Descubra agora