56. Giáo bá, mời cậu ăn kẹo 24

5.4K 597 41
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Nguyễn Đường cau mày, trên mặt giận tái đi, cả người thoạt nhìn thật hung dữ, cậu dùng sức đẩy tên nam sinh vóc người cao lớn kia, "Đừng chạm vào tôi!"

Tên nam sinh kia không để bụng, coi Nguyễn Đường giãy giụa như mèo con đang xòe móng, hắn nắm tay lại, nắm đấm xé gió phóng tới trên mặt Nguyễn Đường, mắt thấy sắp đánh lên rồi.

Nguyễn Đường lập tức kêu gọi hệ thống muốn đổi một đạo cụ né tránh một quyền này, ai ngờ tên nam sinh vóc dáng cao lớn kia đột nhiên kêu rên một tiếng, cả người nhào về phía trước, cái tay đang bắt lấy tay Nguyễn Đường cũng buông lỏng ra, cả người hắn bổ nhào xuống mặt đất, ngã thành tư thế chó gặm phân.

Thích Nguyên mặt vô biểu tình thu lại chân của mình, màu đen trong con ngươi hắn rất đậm, nhiễm một chút ánh sáng lạnh lẽo, hắn vẫy vẫy tay với Nguyễn Đường, "Lại đây."

Nguyễn Đường ngoan ngoãn dịch bước chân đi tới trước mặt Thích Nguyên, cậu ngẩng đầu nhìn Thích Nguyên, lộ ra một nụ cười lấy lòng, "Thích Nguyên, tớ không có việc gì, cậu không cần lo lắng đâu."

Thích Nguyên kiểm tra thân thể Nguyễn Đường một chút, sau khi phát hiện không bị thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nam sinh vóc dáng cao lớn hùng hùng hổ hổ bò lên từ trên mặt đất, hắn che lại thắt lưng bị đá của mình, mắng một câu thô tục, "Thằng nào không có mắt như vậy, không nhìn thấy tao đang dạy dỗ người khác sao!"

Còn dám đá hắn, không muốn sống nữa sao?

Thích Nguyên cười lạnh một tiếng, trên mặt một mảnh tối tăm, hắn nhìn nam sinh vóc dáng cao lớn kia, "Đôi mắt bị mù sao, ngay cả tao cũng không nhận ra được?"

Nam sinh vóc dáng cao lớn vừa chuyển đầu liền thấy Thích Nguyên, hắn hít ngược một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân mình lại ẩn ẩn phát đau, chỗ lúc trước bị Thích Nguyên đánh tựa hồ còn chưa khỏi hẳn.

Mấy nam sinh lúc trước đi theo sau hắn sau khi thấy Thích Nguyên, không rên lấy một tiếng lén lút chạy mất.

Đám hỗn đản không trượng nghĩa này!

Hắn cười gượng một tiếng, "Thích... Thích ca, sao lại là anh?"

Rõ ràng nam sinh này vóc người cao lớn, thế mà lại sợ hãi rụt rè gọi Thích Nguyên là anh, Nguyễn Đường nhịn không được có chút buồn cười.

Cậu hiện tại mới nhớ ra, lúc trước trong lớp nói Thích Nguyên đánh nhau rất giỏi, không ai đánh thắng được hắn, có thể nói là bá vương trong trường. 

Đôi tay Thích Nguyên chống ở trên bả vai Nguyễn Đường, xoay người cậu lại để ngực hắn dán vào sau lưng Nguyễn Đường, nhiệt độ cơ thể ấm áp theo áo sơ mi mỏng truyền qua, làm Nguyễn Đường lập tức đỏ mặt.

Thân thể Nguyễn Đường căng thẳng, lại phát hiện Thích Nguyên cúi đầu, môi lơ đãng xẹt qua vành tai cậu, ngữ khí vừa mềm nhẹ lại vừa lãnh khốc cùng chắc chắn dị thường, "Trường hợp tiếp theo không cần nhìn."

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon