110. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 3

3.4K 415 18
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Đôi mắt lục đậm của Cố Đàm Dữ nhìn chằm chằm vào nhân ngư nhỏ trước mặt, khóe môi gợi lên độ cong nhè nhẹ. Hắn ghé sát vào Nguyễn Đường, hơi thở ấm áp, âm thanh khàn khàn mà gợi cảm, "Em đây là, đang lấy lòng ta?"

Ai cũng có thể nhìn ra, kia chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi.

Chắc cũng chỉ có trẻ con mới thích.

Tròng mắt nhạt màu của Nguyễn Đường chăm chú nhìn Cố Đàm Dữ, cậu có chút khẩn trương căng cứng thân thể, giống như không chịu nổi thân mật gần gũi như vậy, thính tai còn đỏ lên một chút. Nhưng ngón tay cậu vẫn lén lút nắm chặt lấy tay Cố Đàm Dữ.

Giống như một đứa bé tham ăn, rõ ràng ăn không được bao nhiêu, nhưng cố tình vẫn tùy hứng chiếm hết.

Nghe thấy Cố Đàm Dữ nói như vậy, cậu nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày mới trả lời.

"Là của anh, đều thích."

Ngón tay hơi lạnh của cậu bắt lấy tay Cố Đàm Dữ, trịnh trọng nghiêm túc nói. Cố Đàm Dữ có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra nghiêm túc cùng ỷ lại từ trong đôi mắt nhân ngư nhỏ này.

Không phải lấy lòng, là thích.

Cố Đàm Dữ cười khẽ một tiếng, đuôi mắt thon dài của hắn khẽ nheo lại, rũ xuống vài phần, thần sắc có chút không hiểu rõ. Hắn nhìn thoáng qua vịt vàng nhỏ, xấu hổ lúc trước đã tan biến một ít.

"Vậy cái này tặng cho em," Cố Đàm Dữ nhẹ thở ra một hơi, tấm lưng cứng đờ thả lỏng ra một chút. Hắn đưa cả túi giấy màu sắc sặc sỡ trong tay cho Nguyễn Đường, "Toàn bộ chỗ này đều là của em."

Chỗ đó còn có vài con vịt nhỏ màu sắc khác nhau nữa.

Nguyễn Đường vô cùng cao hứng ôm lấy, không hề bủn xỉn lộ ra một nụ cười mềm mại với Cố Đàm Dữ.

Cố Đàm Dữ không một tiếng động rút tay lại, phân phó người hầu đẩy Nguyễn Đường ra bên ngoài. Hắn đã chuẩn bị một cái hồ sinh thái rất lớn trong phủ nguyên soái, nó sẽ trở thành nơi ở của nhân ngư nhỏ.

Nguyễn Đường nắm vịt con, để nó trôi lơ lửng trên mặt nước. Cậu thấy Cố Đàm Dữ ở ngay bên cạnh nên cũng không nháo nữa, ngược lại ngoan đến không chịu được.

Cố Đàm Dữ nghiêng đầu nhìn nhân ngư nhỏ một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Vốn dĩ việc đưa Nguyễn Đường đến hồ sinh thái để cho những người khác làm là được, nhưng Cố Đàm Dữ lại nhớ tới lúc đó sau khi mình xoay người rời đi, nhân ngư nhỏ đã vung vẩy cái đuôi, đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn vô cùng ấm ức, giống như sắp khóc.

Khóc lên cũng rất phiền toái, hắn đành miễn cưỡng đi theo nhìn một chút vậy.

Nói là hồ sinh thái, nhưng nhìn qua lại thấy chỉ giống như một cái bể bơi rất lớn mà thôi. Nước bên trong rất sâu, cũng rất trong, bốn phía có nút điều chỉnh mực nước, có thể căn cứ theo nhu cầu nhân ngư điều chỉnh đến mức độ thích hợp nhất.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngWhere stories live. Discover now