Chương 38: Rìu bổ uyên ương

14.3K 1.4K 303
                                    

Mặt trời lặn về hướng tây, luyến tiếc mang theo ánh chiều tà, để lại nắng chiều xinh đẹp, nhuộm bầu trời thành màu hồng lãng mạn, áo hoodie màu trắng trên người Tống Lăng cũng ánh lên màu hồng nhạt ấm áp.

Chu Thanh Lạc đã vô số lần tưởng tượng hình ảnh truyện tranh của Tống Lăng, hoặc là trắng đen, hoặc là màu than, đều là màu lạnh, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng, không khí đầy vẻ đe doạ.

Nhưng giờ hắn đứng trong nắng chiều, khoé miệng hơi cong, vẻ mặt thả lỏng, giống như một đứa trẻ từ nơi xa trở về, cuối cùng cũng cởi bọc đồ nặng nề ra, cởi bỏ vẻ ngoài lạnh như băng, biến thành bộ dạng ban đầu.

Dáng vẻ này giống như Tiểu Mãn ngoan ngoãn nhất, ưu tú nhất trưởng thành ở cô nhi viện.

Đẹp quá!

Chu Thanh Lạc cười với hắn một tiếng, không biết nói gì cho phải.

Mặc dù buổi sáng hai người xoá bỏ hiểu lầm thế thân, nhưng hình như Tống Lăng chẳng vui chút nào, có lẽ do cậu vẽ tranh của Giang Thời Ngạn, hắn nhìn vật nhớ người, gợi lên chuyện cũ khiến hắn thương tâm.

May mà Tống Lăng bị một cuộc điện thoại gọi đi, nếu không thì cậu còn không biết phải giải thích thế nào.

Chu Thủ Lâm thật sự kinh ngạc, "Tiểu Tống à, cháu đến rồi, đúng lúc lắm, Thanh Lạc mới mua cua, buổi tối chúng ta hấp cua ăn... Ấy, cháu cũng mua à?"

Chu Thanh Lạc: "Lại còn mua nhiều như vậy!"

Chu Thủ Lâm đi tới, vỗ vai hắn, "Đi vào đi, tối ăn cơm ở đây, chú làm cơm ngon cho cháu ăn."

Chu Thanh Lạc lấy mũ bảo hiểm xuống, hướng dương đồ chơi trên mũ bảo hiểm toét miệng cười, còn đung đưa trái phải, giống như đang vui mừng nhảy nhót chào đón hắn.

Chu Thanh Lạc đi tới gần hắn, nhìn cua trong tay hắn hỏi: "Anh mua nhiều cua như vậy để làm gì?"

Tống Lăng: "Con cua đáng yêu thế này, chắc chắn ăn cũng rất ngon."

Chu Thanh Lạc ngẩn người, cười hỏi: "Anh thấy được new feed của tôi hả?"

"Ừ."

"Cho nên anh cố ý mua cho tôi?"

Tống Lăng nhướng mày, "Đúng vậy."

"Không cần khách khí vậy đâu."

Chu Thanh Lạc thích ăn cà ra, nhưng một con bốn mươi tệ, cậu không muốn mua quá nhiều, cậu còn phải góp tiền mua nhà nữa.

Tống Lăng mua nhiều thế này thật sự đã làm cậu vui vẻ.

Chờ giúp Tiêu Tả vẽ xong, thanh toán rồi, nhất định phải mời Tống Lăng đi ăn đại tiệc.

Cậu không nhịn được hỏi: "Bao nhiêu cân? Có nặng không?"

Tống Lăng cũng không biết bao nhiêu cân, dù sao thì hắn chỉ bảo người bán hàng gói cho hắn con nào to nhất.

"Có hơi nặng."

Chu Thanh Lạc vô cùng tự giác nhận lấy chậu hoa trong tay hắn.

"Vậy tôi giúp anh cầm cái này."

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ