Chương 51: Mày không thể lãnh đạm cấm dục như vậy được, phải khiêu khích!

13.9K 1.3K 236
                                    

Chu Thanh Lạc cảm thấy, để chữa bệnh cho Tống Lăng, cậu thật sự không đếm xỉa đến, nếu như Tống Lăng bỏ đao xuống lập tức thành Phật thì đúng là có lỗi với cậu.

Dù sao thì giờ tim cậu đập hơi loạn, đầu trống rỗng, mặt nong nóng, cổ họng hơi khô, còn không kìm chế được mà đắm chìm trong mắt Tống Lăng.

Thân thể cậu dường như đang bốc cháy, tóm lại là không phải phản ứng tự nhiên.

Tống Lăng cũng không phản ứng kịp mà ngây ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn cậu, dường như độ chấn động quá mạnh, người cũng ngây ra.

Chu Thanh Lạc cảm thấy hay là mình quá qua loa nhỉ?

Có lẽ Tống Lăng nói muốn thưởng chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, miệng người này lúc nào chẳng chạy xe lửa, mình lại đần độn coi là thật.

Nhưng Chu Thanh Lạc luôn giỏi tìm cho mình một bậc thang đi xuống.

Cậu cứng cổ nhắm mắt, vênh vang đắc ý nói xạo, "Sao, cho phép anh hôn tôi mà lại không cho phép tôi hôn anh hả? Giờ biết rồi đó, không hiểu sao lại bị hôn, kì lạ quá ha?"

Chu Thanh Lạc nói xong, đang định chạy mất hút, nhưng Tống Lăng vươn tay ra, một tay ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay dán lên eo cậu, nhẹ nhàng giữ lại.

Lúc Chu Thanh Lạc vào đến cửa nhà đã cởi áo khoác.

Giờ cậu chỉ mặc một chiếc T-shirt tay dài cotton, eo nhạy cảm, nhiệt độ lòng bàn tay Tống Lăng truyền qua lớp áo, hợp lại với hơi nóng dâng trào trong cơ thể như đốt cháy cậu.

Chu Thanh Lạc chưa bao giờ thấy ngượng như bây giờ.

Mà Tống Lăng không biết xấu hổ, tâm tình vui vẻ nhìn cậu.

"Chu Thanh Lạc, sao cậu lại hôn tôi?"

Chu Thanh Lạc muốn nói mình bị ma nhập.

"Chính anh nói nếu như anh dạy dỗ đám người kia thì tôi sẽ phải thưởng cho anh."

"Giữ lời như vậy hả?"

Chu Thanh Lạc bỗng nhiên tức giận, "Không giữ lời thì anh nói ra làm gì?"

Chu Thanh Lạc thẹn quá hoá giận liếc mắt, muốn trốn thoát khỏi cánh tay của Tống Lăng.

Không ngờ hai tay Tống Lăng đã ôm lấy eo cậu, "Đừng nóng giận mà, tôi hỏi là sau này còn giữ lời nữa không?"

"Không!"

Tống Lăng dùng sức kéo người lại, "Giữ lời đi mà."

Chu Thanh Lạc: "Anh buông tay!"

Người nào đó không buông tay mà còn mặt dày nhéo nhẹ vào eo cậu một cái, "Giữ lời thì tôi buông."

Chu Thanh Lạc sợ buồn, hắn bóp như vậy, cả người cậu buồn đến mức không còn sức lực, cậu đã hết cách, không thể làm gì khác hơn là thoả hiệp, "Được được, tôi giữ lời."

"Vậy lát nữa ăn xong tôi đi đập bọn họ một trận."

"..."

Tống Lăng đứng bật dậy, "Không ăn nữa, đi đập luôn bây giờ."

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ