Chương 70: Con dâu trai của mẹ

10.2K 1.1K 107
                                    

Editor: Achlys

Cùng một đêm, có người một đêm không mộng mị, có người lại đêm dài lắm mộng.

Mỗi ngày đều xảy ra rất nhiều chuyện, minh tinh nào đó li dị này, phú thương nào đó ngoại tình này, idol nào đó qua đêm cùng chó săn nhỏ(*), hôn hít từ xe bảo mẫu về đến cửa nhà này...

(*) Có nhiều nghĩa, thường chỉ những chàng trai trẻ đẹp mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng với phái nữ; hoặc chỉ những cậu trai trẻ được chăm sóc bởi những người phụ nữ giàu có và lớn tuổi.

Những tin tức này, giấy không gói được lửa.

Chu Thanh Lạc ngủ một giấc ở phòng Chu Thanh Mộc, lúc tỉnh lại, cậu khẽ khàng chạy đến phòng bên cạnh nhìn một cái, Tống Lăng vẫn đang ngủ.

Bảo sao tháng đó hắn bị bệnh nặng một trận, không ăn không uống, còn tự huỷ hoại.

Chu Thủ Lâm: "Đừng gọi thằng bé tỉnh, con xin nghỉ cho nó đi, để nó ngủ một giấc, đứa nhỏ này thật không dễ dàng mà."

Chu Thanh Lạc nhẹ nhàng khép cửa lại, nhỏ giọng hỏi: "Ba ơi, hôm qua con sắp xếp lại rất nhiều tài liệu, không thấy mẹ Nghiêm nói tới Tống Lăng, chẳng lẽ cô ấy không nhớ mong gì Tống Lăng sao?"

Chu Thủ Lâm im lặng rất lâu, mới thở thật dài, "Nghiêm Sanh độc lập kiêu ngạo một đời người, sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy, Tiểu Tống thật đáng thương mà."

Chu Thủ Lâm không ngờ Tống Lăng lại là con trai của thằng chó Tống Triệu Quang kia, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn gã.

Đứa nhỏ này hiểu chuyện, suy nghĩ cũng tinh tế, hôm đó vừa mới đến ở đã định lắp camera ở cửa nhà, ở phòng bếp cũng lắp, đoán chừng thằng bé nghĩ sẽ có ngày Tống Triệu Quang tìm đến cửa, cũng sợ người nhà họ Tống sai đến hãm hại ông, cho nên đã có sự chuẩn bị.

Chắc là ở nhà họ Tống nhiều năm như vậy, chịu nhiều khổ cực, cho nên mới thản nhiên chạy đến.

Chu Thanh Lạc nhìn vào trong phòng, thở hắt ra.

Chu Thủ Lâm nói rất uyển chuyển nhưng ý rất rõ ràng.

Tống Triệu Quang nên xuống địa ngục đi, một thời độc ác, đã phá huỷ không biết bao nhiêu đời người.

Chu Thanh Lạc mới ra đến cửa, mấy người đứng ngoài cửa nhìn thấy cậu thì hỏi: "Tống Lăng sao rồi?"
Chu Thanh Lạc: "Không sao ạ, vẫn còn đang ngủ chưa dậy."

"Chúng ta hẹn luật sư, vốn định hẹn ba cháu cùng nhau hỏi ý kiến chuyện năm đó, vậy để ba cháu ở nhà chăm sóc Tống Lăng đi, chúng ta đi thôi."

"Không thể để Tống Triệu Quang lộng hành như vậy được."

Chu Thanh Lạc tạm biệt bọn họ. Cậu vừa mới tới công ty, người trong phòng làm việc đều đã ở đây hóng drama, hóng đến kích động lòng người.

"Vờ lờ! END tái xuất giang hồ rồi, xem ra chuyện này cũng phải tám chín phần mười!"

"END tự mình xuống biển phát tán tin tức? Để tôi xem một chút, có phải hàng giả hàng nhái không?"

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ