Chương 59: Lần sau đừng như vậy nữa

12.4K 1.2K 285
                                    

Editor: Sanyu

Sau đó Tống Lăng ốm nặng một trận.

Hắn sốt cao, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu, miệng lại ngậm chặt, nửa tỉnh nửa mê không nói một lời.

Nhưng kêu hắn đi bệnh viện thì hắn lại nắm chặt cánh tay của Chu Thanh Lạc, sống chết không muốn đi.

"Tống Lăng, hay là chúng ta đến bệnh viện có được không?"

"Không đi, sẽ chết đấy."

"..." Tình trạng hiện tại không đi mới chết đó.

Không biết phải làm thế nào nữa, Chu Thanh Lạc đành phải gọi điện cho Quan Minh Lãng, bảo anh đến đón Tống Lăng đến bệnh viện.

Chắc cậu cũng phải đi mua một con xe mới thôi, trong nhà có bệnh nhân sợ đi bệnh viện, có xe rồi đi lại cũng tiện hơn đôi chút.

Quan Minh Lãng rất nhanh đã đến rồi, thấy bệnh trạng của Tống Lăng cũng kinh hãi luôn, vội vàng nhét người vào trong xe rồi chạy như điên trên đường, cuối cùng cũng đến được bệnh viện.

Sau khi bác sĩ khám xong thì quay ra nói với Chu Thanh Lạc: "Bệnh nhân bị thiếu ngủ nghiêm trọng, thời gian gần chắc hẳn là hút quá nhiều thuốc lá, uống nhiều chất kích thích, suy kiệt cơ thể, bỏ bữa ăn không đúng giờ, hạ đường huyết, rối loạn tiêu hóa, trên cánh tay có nhiều vết bỏng do tàn thuốc để lại. Theo hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, có thể suy đoán rằng bệnh nhân muốn tỉnh táo bằng cách tự gây thương tích cho bản thân, theo như thông thường thì đây chính là do quá mệt mỏi."

Chu Thanh Lạc nhìn khuôn mặt gầy xanh xao, dưới khóe mắt còn có quầng thâm của Tống Lăng, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Chẳng trách không cho cậu ở cùng, cả một tháng trôi qua như vậy, hắn đúng là không sợ chết mà.

Cái thói quen không nói không rằng mà tự bế này của hắn chắc chắn phải sửa đi thôi.

Quan Minh Lãng: "Để cho cậu ta nghỉ ngơi cho tốt đã, sau đó lại dần dần khuyên bảo sau."

Chu Thanh Lạc đi theo Quan Minh Lãng đến văn phòng của anh.

Quan Minh Lãng trầm mặc nhìn cậu, sau đó lại thở dài một hơi.

Chu Thanh Lạc sợ nhất là bác sĩ thở dài: "Bác sĩ Quan, anh có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi, anh như vậy khiến tôi cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn đó."

Vẻ mặt của Quan Minh Lãng nghiêm túc: "Tình hình đúng là rất nghiêm trọng."

Chu Thanh Lạc: "Anh nói đi."

"Tôi cũng đã từng nghe về việc tranh tường của các cậu cố tình bị phá hoại, gần đây trong cộng đồng tin tức xôn xao, thư ký tổng giám đốc tập đoàn Bảo Mộc bị bắt giam, mấy người nhà giàu bị trật đường ray, dư luận đưa tin họa sĩ truyện tranh bị tố ăn cắp ý tưởng. Mấy việc này chắc hẳn đều là do Tống Lăng làm ra."

Chu Thanh Lạc gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy cậu có muốn biết một tháng này cậu ta trải qua như thế nào không?"

Chu Thanh Lạc dựa theo lời của bác sĩ cũng có thể tưởng tượng đại khái.

"Cả một tháng này hắn chỉ làm có đúng một việc, đó chính là nhốt mình lại trong một căn phòng, bật đèn rồi kéo rèm cửa, lôi thôi lếch thếch không ăn đúng giờ, không để ý ngày hay đêm, dựa vào chất nicotine và cà phê để khiến mình tỉnh táo, ngồi xổm trước máy tính, gõ bàn phím, liên tục xâm nhập vào hệ thống giám sát, hệ thống thông tin liên lạc và thậm chí cả hệ thống đăng ký hộ khẩu của thành phố, chỉ để tìm ra kẻ đã sai khiến mấy đứa trẻ khuyết tật phá hoại kia." Quan Minh Lãng ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Mà những hành động kia đều là phạm pháp."

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ