Chương 78: Trên thế giới này chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi...

11.6K 1.1K 257
                                    

Chương 78: Trên thế giới này chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là anh yêu em

Editor: Achlys

Chu Thanh Lạc xoay người, vẻ mặt tiểu bạch hoa vô tội đã biến mất, đổi sang dáng điệu lạnh nhạt, yên lặng đi đường của mình.

Người ta thường nói lúc ông trời muốn thưởng cho ai đó một bữa cơm, thì nhất định sẽ khiến cho người đó chịu đủ mọi khổ cực, lại trao cho người đó thiên phú không ai sánh kịp.

Tống Lăng chính là người như vậy.

Nếu Tống Lăng chưa bao giờ phải chịu khổ, chắc là đống thiên phú kia của hắn vĩnh viễn sẽ không tồn tại rồi.

Sau này khoảng cách giữa hai người bọn họ sẽ càng ngày càng xa sao?

Mình có thể chịu được khoảng cách đấy không?

Cậu có thể tự tin với Giang Thời Ngạn, trong hai người, Tống Lăng sẽ không chút do dự mà tìm cậu.

Nếu như sau này Tống Lăng gặp được một thiên tài có thể sánh vai bước cùng hắn, cùng hắn toả sáng, vậy thì hắn sẽ lựa chọn thế nào đây?

Khi đó, Tống Lăng chắc sẽ hiểu ra, cậu chỉ là một người bình thường thôi.

Đến khi hắn khỏi bệnh rồi, hắn sẽ có một thế giới rộng lớn hơn, chứ không chỉ có cậu.

Tống Lăng hai ba bước đã đuổi kịp, nhưng nhìn vẻ mặt nhạt nhẽo của Chu Thanh Lạc, hắn lại không biết mở miệng như thế nào.

Bỗng hắn có chút sợ hãi, Chu Thanh Lạc mềm lòng dịu dàng, nhưng người như vậy lại thích giấu tâm sự trong lòng, không dễ bày tỏ những khó chịu không vui với người khác.

Bọn họ thích gom góp từng chút từng chút một, góp đủ rồi thì buông xuống.

Ông trời còn khó chịu, trời đông giá rét đã đành, còn mây đen giăng đầy, đã vào đông mấy ngày rồi, tuyết đầu mùa vẫn lần lữa chưa rơi.

Tống Lăng nhỏ giọng khẩn cầu, "Thanh Lạc ơi, em cười một cái đi. Có gì em nói thẳng với anh luôn, được không? Em xem này, em không vui, ông trời cũng không vui theo."

Chu Thanh Lạc dừng bước, ngoảnh đầu yên lặng nhìn hắn.

Sao cậu có thể nói với Tống Lăng rằng, mình quá thực tế, đột nhiên không dám nghĩ đến tương lai nữa đây.

Tống Lăng có chút sốt ruột, "Chu Thanh Lạc, em sẽ không đột nhiên biết bạn trai mình rất giàu có thì như sấm sét giữa trời quang, sau đó đầu óc chấn động, bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, cảm thấy hai người không chung một thế giới, sau đó muốn sống muốn chết đòi chia tay giống như trong tiểu thuyết chứ?"

Chu Thanh Lạc: "Anh còn đọc tiểu thuyết hả?"

Tống Lăng: "Để học được yêu như thế nào nên đã xem không ít."

Chu Thanh Lạc: "Thấy sao? Hiểu được không?"

"Kĩ thuật yêu thì chưa học đưc, những kĩ thuật khác thì học được một ít."

"?" Trong tiểu thuyết tình cảm thì còn kĩ thuật gì chứ?

Chu Thanh Lạc kịp phản ứng: "..." Người nào đó đứng đắn chưa được ba câu.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ