Chương 68: Nghiêm Sanh

10.9K 1.1K 356
                                    

Sorry mọi người vì sự chậm trễ này ('。• ω •。')

Chu Thanh Lạc và Tống Lăng nhận được tiền lương. Hai người bọn họ muốn mua quà cho Chu Thủ Lâm, nhưng lại không nghĩ ra cái gì hay ho.

Tan làm, hai người đến trung tâm thương mại. Đi dạo một vòng rồi, Chu Thanh Lạc chỉ mua hai đôi tất.

Chu Thanh Lạc có chút hụt hẫng, "Em không biết phải mua cho ba cái gì, anh cảm thấy nên mua cho ba gì đây?"

Tống Lăng im lặng nhìn cậu.

Chu Thanh Lạc nhún vai, cậu hỏi câu hỏi gì vậy. Ở phương diện này, Tống Lăng không có kinh nghiệm chút nào hết.

Tống Lăng nghiêm túc suy nghĩ, thật sự cho ý kiến: "Hay là mua ghế massage đi?"

"Nhà không có chỗ để."

"..."

Chu Thanh Lạc vỗ đầu mọt cái, "Em biết rồi, mua cho ba em một chiếc đệm cao su non và gối cao su non."

Hai người ăn nhịp với nhau, xoay người lại chui vào trung tâm thương mại.

Tiếc là không mua được đệm cao su non và gối cao su non, lại còn đụng phải Tống Cẩm Dịch.

Y dẫn theo một đám người, mặc âu phục giày da đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, phong thái bá tổng điển hình đang tuần tra nơi đây.

Chu Thanh Lạc khẽ khàng hỏi: "Trung tâm thương mại này là của nhà anh... Ấy chết, của Bảo Mộc hả?"

Tống Lăng: "Ừ."

Chu Thanh Lạc yên lặng hồi lâu, "Em đi trả lại hai đôi tất đây."

Còn chưa xoay người đi khỏi, Tống Cẩm Dịch đã cười đi tới chỗ bọn họ.

Chu Thanh Lạc nghĩ, nếu như lúc này chạy thì sẽ càng chứng tỏ mình rất sợ.

Vả lại Tống Cẩm Dịch cũng chỉ là một con ma bệnh mà thôi, sắc mặt tái nhợt, nhìn như một cây lau sậy, thật sự muốn đánh nhau thì cậu chắc chắn cũng đánh thắng được y.

Bề ngoài y tao nhã lịch sự, nhưng cả người lại trầm lặng, có chút giống với cái loại yên lặng trước bão táp.

Y dẫn một đám người đi tới, dường như không có hảo ý một cách trắng trợn.

Chu Thanh Lạc nhỏ giọng hỏi Tống Lăng: "Anh có sợ không? Sợ thì núp sau lưng em đi."

Còn không đợi Tống Lăng đáp lời, Chu Thanh Lạc đã đứng trước mặt hắn, giống như đã chuẩn bị chiến đấu xong, giờ phút này chuẩn bị bảo vệ hắn.

Tống Lăng nhìn Chu Thanh Lạc xù lông đầu, lộ vẻ xúc động.

Mỗi lần gặp phải người nhà họ Tống, Chu Thanh Lạc luôn như vậy, phản ứng đầu tiên chính là ngăn hắn ở phía sau cậu.

Cơn ác mộng nhà họ Tống này phải tỉnh lại thôi, một ngày nào đó vẫn không tỉnh lại, Chu Thanh Lạc vẫn sẽ giống như bây giờ, làm việc nghĩa không chùn bước ngăn hắn ở phía sau, chỉ lo hắn lại trở về, rơi vào bóng tối không hồi kết.

Hắn không thể để cho Chu Thanh Lạc lo lắng cho mình nữa.

Tống Lăng không nhìn nữa, xoá đi sự dịu dàng trong mắt, ánh mắt nhìn lên lại lạnh lùng như thường.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ