Chương 64

12.4K 1.2K 237
                                    

Chương 64: Là động lòng mà thôi, thích mà thôi, hi vọng điều tốt lành đến với hắn, chứ chẳng có lý do gì cả

Editor: Achlys

Chu Thanh Lạc vừa dứt lời, bầu không khí như đọng lại.

Cậu nói ra cũng nhẹ nhõm hơn, quan hệ kì quái giữa ba người nhất thời cũng sáng tỏ.

Chu Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm, xoay người trước, kéo Tống Lăng đi theo, "Đi nào, về thôi."

Chu Thanh Lạc đi được mấy bước, không nghe được tiếng bước chân sau lưng thì quay đầu lại.

Tống Lăng vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ, vẫn tư thế kia, giống như bù nhìn trong bắt trẻ đồng xanh, không nhúc nhích.

Chu Thanh Lạc lại gọi: "Tống Lăng ơi?"

Tống Lăng mới xoay người lại, động tác cứng ngắc giống như một người máy được lập trình vận hành khác thường, ngơ ngác nhìn cậu.

Chu Thanh Lạc nhìn dáng vẻ mất hồn của hắn thì có chút buồn cười, "Đi nào, về nhà thôi."

Tống Lăng lại không biết nên bước chân nào trước.

Giống như đứa trẻ chưa từng được ăn kẹo, bỗng nhiên bị rơi vào trong vại mật, trong lòng đã sớm mừng rỡ như điên nhưng cơ thể cũng rất bàng hoàng.

Đây là thật sao?

Nhưng cho tới giờ chưa từng ai thích hắn cả.

Hắn không dám cử động. Hắn rất sợ đây chỉ là một giấc mộng, cử động một cái là tỉnh giấc, làm vỡ giấc mộng này.

Nhưng tất cả lại chân thực đến vậy, Chu Thanh Lạc đứng đối diện hắn, mỉm cười gọi hắn về nhà.

Hắn chợt nhớ tới đêm hôm đó Chu Thanh Lạc có hỏi hắn, anh đã từng nghĩ tới tương lai chưa?

Hắn nghĩ rồi chứ.

Viện trưởng nói với hắn, hắn không mang kì vọng và chúc phúc tới thế giới này, cho nên cuộc đời của hắn nhất định sẽ phải đi một đoạn đường dài đằng đẵng và tối tăm, nhưng không nên từ bỏ hi vọng.

Nhưng từ năm mười tuổi trở đi, ngày qua ngày hắnphải chịu hành hạ thể xác, đe doạ về tinh thần. Tất cả mọi người đều nói với hắn, hắn không có tương lai đâu.

Đến khi hắn mạnh mẽ đến lúc có thể bảo vệ bản thân thì tương lai của hắn chính là huỷ diệt.

Mà lúc này, hi vọng mà hắn từng trồng khi còn bé, nháo nhào trồi lên, liều mạng mọc rễ nảy mầm, lớn lên, nở rộ. Bươm bướm phá kén còn có chỗ đi, nội tâm khói mù cuối cùng cũng có thiên đường hoa thơm chim hót, để Thanh Lạc có thể vào ở, cố gắng ghép lại tất cả, che chở thật tốt.

Hoá ra trong lòng hắn vẫn luôn có hi vọng, chỉ là thiếu ánh sáng thôi.

Tống Lăng hít một hơi thật sâu, bước đến chỗ Chu Thanh Lạc.

Đèn đường mờ nhạt, bóng đêm rất đẹp, ngẩng lên là có thể nhìn thấy sao trời, cúi đầu là có thể nhìn thấy đèn, hắn có thể thử không sợ bóng tối nữa.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ