Chương 99: Đính chính

7.7K 938 178
                                    

Tống Lăng quay trở vào trong xe, một cục tức nghẹn trong ngực lên xuống thất thường, tự kỉ tại chỗ.

Chu Thanh Lạc: "Anh sao vậy?"

Tống Lăng nghiến răng nghiến lợi: "Anh nghĩ anh bị bệnh."

Chu Thanh Lạc sững sờ khoảng chừng là hai giây, không nói nên lời: "...Bệnh của anh khỏi rồi mà?"

Tống Lăng liếc nhìn Chu Thanh Lạc, cười như không cười: "Anh thấy bị bệnh còn tốt hơn nhiều."

Chu Thanh Lạc: "...Chẳng lẽ anh vẫn còn di chứng gì à?"

Tống Lăng cười cười, hắn rất tán thưởng Thôi Tử, nhưng nếu như là trước kia, hắn sẽ không cảm thấy mắc nợ khi mình lợi dụng Thôi Tử, cũng sẽ không mà ngược xuôi một chuyến vì cô, lại càng không lo lắng cô nhất thời không chấp nhận được sự thật mà hoàn toàn sụp đổ.

Hắn lấy điện thoại gọi điện cho Thôi Tử.

Ngay sau đó Thôi Tử đã bắt máy.

Thôi Tử còn chưa kịp mở miệng thì Tống Lăng đã nói trước: "Cô cũng không cần chạy đôn chạy đáo vì Giang Thời Ngạn nữa, người năm đó mua bánh Mousse Matcha của tiệm nhà cô là tôi, người đăng bài quảng cáo trên Weibo cũng là tôi, tôi thấy cô làm gì cũng tháo vát, không đáng để u mê không tỉnh ngộ mãi như thế."

Tống Lăng nói xong, bình tĩnh chờ phía bên kia trả lời.

Đợi một hồi lâu mà bên kia vẫn không lên tiếng, như thể chịu một đả kích vô cùng khủng khiếp vậy.

Tống Lăng trực tiếp cúp điện thoại, thở ra một hơi trầm, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Chu Thanh Lạc đang trợn mắt há mồm nhìn hắn.

Tống Lăng: "Sao vậy em?"

Chu Thanh Lạc chớp chớp mắt : "Người năm đó quảng cáo cho tiệm bánh là anh à?"

"Đúng vậy."

"Thôi Tử cũng không biết sao?"

"Bây giờ chắc là biết rồi."

Chu Thanh Lạc xoa mặt thật mạnh, chửi thề một câu: "Đm!"

Chu Thanh Lạc nghĩ tới việc bản thân trước đây đã từng nhận lời nhờ vả của Thôi Tử, bạch bạch đi tìm Giang Thời Ngạn giống như Thánh mẫu Maria, lại còn nói cái gì mà Giang Thời Ngạn cũng từng là một người mang đến cho người ta sự ấm áp...

Kết quả hóa ra chỉ là tự đá vào lưới nhà*?!

(*) Trong bản raw là 乌龙 (ô long) ngoài chỉ trà ô long còn được dùng với nghĩa 'own goal' (tự đá vào lưới đội mình).

Chu Thanh Lạc thầm nghĩ, người bị bại não nặng cũng không thể làm ra chuyện không bình thường đến vậy.

Thôi Tử là một kẻ ngốc, cậu cũng là một kẻ ngốc.

Chu Thanh Lạc giận dữ nói: "Tại sao anh không nói sớm hơn?"

Tống Lăng thấy tình thế không ổn, đến cả ngữ khí cũng thận trọng: "Hình như em cũng không hỏi anh mà."

Chu Thanh Lạc:"..." Hình như cũng có lí.

Chuyện này cũng chỉ có hai người Tống Lăng và Giang Thời Ngạn biết, cậu cũng chỉ nghe Thôi Tử kể lại, Thôi Tử cũng chỉ nghe lời lừa gạt của Giang Thời Ngạn.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ