Chương 101: Bất kể người khác có nói gì thì em vẫn mãi yêu anh.

7.7K 815 61
                                    

Editor: Sanyu

Ngày hôm sau quán ăn vẫn phải mở cửa hàng, Chu Thủ Lâm phải dậy sớm để thu xếp, mấy người hàng xóm không ở lại quá lâu liền trở về, chỉ còn lại ông Chu, Chu Thanh Lạc, Tống Lăng và hai học trò của Chu Thủ Lâm ở lại dọn dẹp.

Chu Thủ Lâm kéo ông Chu vẫn đang bận rộn đi nghỉ ngơi: "Anh ngồi xuống một lát, để đó cho bọn nhỏ dọn dẹp."

Ông Chu: "Không sao, tôi cũng không mệt."

Chu Thủ Lâm cương quyết kéo ông lại: "Nghỉ ngơi trước đã, anh em chúng ta vào trong phòng trò chuyện, để cho bọn trẻ nó làm."

Ông Chu đành bỏ việc trong tay xuống, cùng Chu Thủ Lâm đi vào phòng.

Chu Thủ Lâm nhìn ra được người anh này ngày hôm nay có chút khác thường, bộ dáng lơ đễnh có vẻ như đang có tâm sự.

Người anh này không thiếu tiền, trước đây mở quán ăn cũng tiết kiệm được kha khá, con trai cũng có tiền đồ, nghe nói ngày trước cũng là quản lý cấp cao của doanh nghiệp nổi tiếng, sau đó di dân ra nước ngoài, con dâu và con cái cũng đều sinh sống ở nước ngoài.

Ông cũng không phải đến quán làm việc kiếm tiền, dù gì thì ông cũng không thiếu tiền, chỉ đơn thuần là tới giúp đỡ mà thôi.

Ông cảm thấy không thích nghi được với cuộc sống ở nước ngoài, nên một mình về nước sinh sống.

Chu Thủ Lâm uống một ít rượu vào thì lời cũng nhiều hơn: "Mở được cái tiệm này một nửa là nhờ công lao của anh, tôi thực sự cảm ơn anh."

Chú Chu khua tay: "Chuyện nhỏ thôi mà, ngược lại là cậu đấy, cũng là một người tài ba, tạo công ăn việc làm cho nhiều người như vậy, con cái cũng dạy dỗ nên người, đặc biệt là đứa nhỏ Thanh Lạc này, tôi cực kỳ quý đứa trẻ này."

Chu Thủ Lâm: "Tôi thời trung niên bị mất việc, mẹ của đứa trẻ lại mất sớm, Thanh Lạc lúc còn nhỏ không hiểu chuyện cũng khiến tôi phiền lòng vô cùng, không giống con cái nhà anh, từ nhỏ đã không khiến ai phiền lòng, nhưng hiện tại đứa trẻ này càng trưởng thành thì càng hiểu chuyện, chút khổ cực này của tôi cũng không phải là vô ích."

Ông Chu gượng cười một tiếng không nói gì.

Chu Thủ Lâm: "Người anh em, có phải anh đang gặp khó khăn gì không, nói thử xem mọi người liệu có thể giúp gì được hay không."

Ông Chu: "Không có, tôi chỉ hơi ngạc nhiên, trước đây xem được tin tức về mấy chuyện bê bối của Tống Triệu Quang, cựu chủ tịch tập đoàn Bảo Mộc, thật không ngờ Tống Lăng lại là con trai của hắn."

Nói đến Tống Triệu Quang, Chu Thủ Lâm liền nghiến răng nghiến lợi: "Chuyện xấu của tên cặn bã này còn hơn thế cơ, năm đó nhà máy gạch Hồng Tinh đang phải chuyển đổi mô hình, quản đốc của chúng tôi vốn dĩ muốn dẫn dắt mọi người cùng nhau tìm kiếm kế hoạch đột phá phát triển mới, nhưng tập đoàn Bảo Mộc lại nói nhìn trúng mảnh đất này nên muốn khai phá, hứa với chúng tôi là sẽ sắp xếp công việc tại chỗ, lúc đó hạng mục này là do mẹ ruột của Tống Lăng phụ trách, kết quả lại bị cái tên Tống Triệu Quang cầm thú này..."

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ