Chương 48: Con trai nắm tay nhau, có thể tưởng tượng không?

15.1K 1.3K 185
                                    

Ngô Hàm bị đánh sưng mặt, cũng cần phải đến bệnh viện kiểm tra.

Thầy chủ nhiệm muốn nhờ Chu Thanh Lạc hỗ trợ, cùng đưa Ngô Hàm đi kiểm tra một chút, ba của anh Khiên cũng tới.

Ông ta không nhìn anh Khiên cái nào mà đi thẳng tới trước mặt Ngô Hàm, cầm một xấp tiền đưa cho hắn: "Bạn nhỏ, từng này có đủ để bồi thường không?"

Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.

Ngô Hàm đứng tại chỗ, mím môi không nói lời nào.

Thấy Ngô Hàm không phản ứng, ông ta lại rút thêm mấy tờ, "Được chưa?"

Thầy chủ nhiệm không nhìn nổi nữa, "Ba Lý Khiên này..."

Chu Thanh Lạc cũng không nhìn nổi, nói lại: "Này, vị tiên sinh kia, ông có biết chuyện gì đang xảy ra không? Con trai ông đánh người ta bị thương thành như vậy. Ông không nói xin lỗi lấy một câu, cũng không hỏi chuyện gì đã như vậy luôn hả?"

Chu Thanh Lạc liếc một cái, thấy Ngô Hàm nắm vạt áo thật chặt, ngẩn người nhìn xấp tiền kia.

Chu Thanh Lạc liếc nhìn giày của Ngô Hàm, xung quanh đã bong lớp cao su.

Ngô Hàm thiếu tiền, hắn muốn tiền.

Chu Thanh Lạc im lặng, lại nói: "Con trai ông cũng đả thương bạn tôi. Bọn tôi cũng muốn tiền, không bồi thường, con trai ông chuyến này đến đồn cảnh sát, chắc chắn đi rồi. Ông không dạy nó làm người thì để chú cảnh sát dạy."

Có cảnh sát có giáo viên, sắc mặt ba Lý Khiên lại càng khó nhìn hơn, cũng cố nén duy trì vẻ ngoài ôn hoà, "Vâng vâng vâng, được được được, đi đi đi, chúng ta đi bệnh viện trước."

Ông ta cất tiền lại, ánh mắt Ngô Hàm cũng tối đi.

Chu Thanh Lạc nói với Ngô Hàm: "Đến bệnh viện kiểm tra chút đi, bọn họ phải bồi thường tiền là việc không thể thiếu, yên tâm đi."

Ba Lý Khiên: "..." Cái thứ gì từ đâu tới xen vào chuyện của người khác.

Mắt Ngô Hàm sáng rực lên, "Em cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn."

Tống Lăng kéo người qua một bên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngô Hàm.

Mọi người muốn đi bệnh viện, nhưng Tống Lăng không muốn đi, mọi người cũng không cưỡng ép được nên đi trước.

Ở đó chỉ còn lại hai người Chu Thanh Lạc và Tống Lăng.

"Chu Thanh Lạc, Ngô Hàm là em ruột của cậu hả?"

"Không có đâu, không quen biết."

"Vậy cậu quan tâm nó, tốt với nó như vậy làm gì?"

"?"

"Hay là ai cậu cũng đối xử như vậy? Thấy đáng thương là muốn giúp?" Giống như lúc ấy đối với hắn, ra mặt thay hắn trước mặt người nhà họ Tống, lần nào cũng mềm lòng với hắn.

Chu Thanh Lạc không nói gì nhìn hắn, "Công dân có nghĩa vụ tố cáo hành động trái luật, tạm không nói tôi nữa, nói về anh đi, Tống Lăng."

Tống Lăng ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên Chu Thanh Lạc gọi cả tên họ của hắn.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ