Chương 58: Chỉ cần anh trở lại, anh muốn làm gì cũng được.

12.7K 1.2K 305
                                    

Editor: Achlys

Chu Thanh Lạc nhớ rất rõ, đây là lần thứ hai Tống Lăng nói thích cậu.

Cậu không thể nào lờ đi được. Lúc cậu nghe được Tống Lăng nói thích mình, nhịp tim cậu không khống chế được mà loạn nhịp.

Nhưng...

Ngoài những thiết lập trong tiểu thuyết gốc ra thì cậu không biết gì về Tống Lăng cả.

Quá khứ của hắn cậu cũng nghe được từ người khác, chắp vá lại mới được một đường ranh sơ lược.

Tống Lăng có lúc rất cường đại, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã có thể hủy diệt tất cả, có lúc lại rất yếu ớt, đến cả nho cũng trở thành ác mộng của hắn, kích động một chút là thế giới tinh thần của hắn đã lảo đảo muốn sụp đổ, nhưng có lúc lại rất trong sáng, giống như bây giờ vậy, vừa vô tư vừa chân thành.

Thân thế của hắn, ân oán của hắn và nhà họ Tống, quan hệ của hắn và Giang Thời Ngạn, hắn không nhắc đến một chữ. Những chuyện này như cấm địa của hắn, bị hắn dùng tường thật dày vây kín lại, gió thổi không lọt, người khác không vào được, hắn cũng không ra được.

Chu Thanh Lạc biết, chỉ cần một ngày nào đó Tống Lăng vẫn chưa thể bỏ được những thứ mục nát tăm tối thì tình cảm của hắn vẫn sẽ bị lợi dụng, từ đó biến thành công cụ để người khác điều khiển, khiến cho hắn sụp đổ, khiến cho hắn hủy diệt.

Giống như trước kia người nhà họ Tống lợi dụng Giang Thời Ngạn để đối phó với hắn vậy.

Tống Lăng cần phải đồng ý chữa trị chuyên môn mới có thể thoát ra được, như vậy lòng tốt của cậu dành cho người khác, mới không thể trở thành gánh nặng của hắn.

Chu Thanh Lạc cũng biết rõ, mình cũng không phải thánh nhân gì. Cậu cũng rất ích kỷ muốn có một trái tim sạch sẽ, muốn một người yêu không có quá nhiều riêng tư và bí mật, cùng người đó sống một cuộc sống giản đơn.

Cậu không muốn rầm rộ, cậu chỉ muốn bên nhau hạnh phúc.

Chu Thanh Lạc cảm thấy, lúc này cậu còn có thể giữ được lý trí thì nhất định kiếp trước mình là một người cha tốt của Tống Lăng.

Tống Lăng: "Chu Thanh Lạc, sao đột nhiên ánh mắt cậu nhìn tôi lại thành loại phổ độ chúng sinh như vậy?"

Chu Thanh Lạc đăm chiêu gật đầu một cái, "Vậy thì đúng rồi, để ba nói cho..."

Tống Lăng cười hài hước một tiếng, giả vờ đứng lên, làm bộ uy hiếp nói: "Nhanh như vậy đã quên ai là ba ai rồi hả?"

Chu Thanh Lạc che kín chăn theo bản năng, "Đừng đừng đừng, là ba thượng đế bảo tôi nói cho anh, lúc này người anh ở cùng sẽ hại anh."

Tống Lăng cười lạnh, "Ha! Hại tôi cả đêm không xuống được hả?"

"..."

"Tôi cả đêm không xuống được, cậu cũng phải có trách nhiệm chứ?"

Chu Thanh Lạc không thể nhịn được nữa, cầm gối trên giường lên, ném về phía Tống Lăng.

Tống Lăng cười túm lấy, "Muốn ngủ cùng tôi hả? Gối cũng cầm qua rồi nè."

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ