Chương 80: Lúc nào có thể hiểu sâu sắc?

10K 1K 97
                                    

Editor: Achlys

Chu Thanh Lạc không để ý tới Giang Thời Ngạn bị mắng ngây ra không kịp phản ứng. Cậu dửng dưng nhìn cậu ta một cái rồi đi.

Chu Thanh Lạc không nói cho cậu ta biết, túi tài liệu kia là thứ mà hôm cuối cùng quán cà phê đóng cửa, Thôi Tử đã ôm nó khóc rất lâu, cuối cùng cô ném nó vào quán cà phê Lời Thề.

Giang Thời Ngạn nhìn bánh matcha mousse tinh xảo trong túi và văn kiện ở trên tay, không biết phải tiếp thu như thế nào.

Giang Thời Ngạn vốn không dám mở những tài liệu này ra. Cậu đã có thói quen trốn tránh, vẫn muốn chờ đợi, chờ một khoảng thời gian sau sẽ ổn hơn thôi.

Rồi sẽ đến một ngày, nhà họ Tống không còn mạnh như vậy nữa, nhà họ Giang không cần nhìn sắc mặt nhà bọn họ, đến lúc đó sẽ tốt thôi.

Nhưng không ngờ, nhà họ Tống cực kì giống một cây đại thụ, bao nhiêu năm qua cành lá càng ngày càng tươi tốt, đã nhanh chóng che khuất bầu trời rồi.

Tống Cẩm Dịch là người có IQ cực kì cao. Y đã dùng tài hoa và thiên phú không ai sánh kịp để thao túng tất cả, lợi dụng sự ích kỉ và tham lam của con người, với ý đồ dùng quyền và tiền làm cho lương tri con người phai mờ.

Nhiều năm như vậy, quả thật y đã rất thuận lợi. Nhiều năm như vậy, chuyện của Tống Lăng, không ai dám nói, cũng chẳng ai dám hỏi.

Lần này, y lấy 50% cổ quyền của Bảo Mộc ra mê hoặc cậu.

Và cậu xiêu lòng.

Nhưng Tống Lăng đã thay đổi rồi. Hắn không chỉ là một công cụ nữa mà bắt đầu có suy nghĩ và tam quan, có mục tiêu và dục vọng, có niềm tin và sự kiên trì của bản thân.

Những thứ mà bao nhiêu năm qua Tống Cẩm Dịch vẫn luôn liều mạng cướp lấy đó, hắn đã tìm lại từng thứ từng thứ một.

Trước khi ra nước ngoài, Tống Lăng đã nói chuyện với cậu, con người không phải chỉ biết cá lớn nuốt cá bé, chưa từng thấy không có nghĩa là không tồn tại, tất cả mọi người đều có quyền sống hạnh phúc.

Hắn nói cuộc sống trước kia quá tệ, phải thoát ra sớm hơn, làm chút chuyện mình thích đi.

Đúng vậy, cuộc sống trước kia quá tệ.

Giang Thời Ngạn ngồi xuống, mở túi tài liệu ra, đều là ảnh chụp mấy đoạn chat trên mạng, bị người ta in ra, trên đó còn có chữ.

Giang Thời Ngạn nhận ra, đó là chữ viết của Thôi Tử.

Tờ thứ nhất là lúc cậu dùng bút danh Lời Thề vẽ tranh trên Tieba, có người đã để lại tin nhắn cho cậu.

[Khoai tím nhỏ]: Bánh matcha mousse mẹ tôi làm rất ngon nhưng lại không có ai mua. Mẹ rất buồn. Ba tôi lại vừa ly dị với mẹ nữa. Tôi phải an ủi mẹ như thế nào đây?

Phía dưới có tin nhắn trả lời của cậu.

[Lời thề]: Quán mẹ cậu ở chỗ nào?

[Khoai tím nhỏ]: Ở đường Tây thành phố A, quán bánh ngọt Duy Nhất.

Trên tấm ảnh này còn có chữ viết tay:

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ