Chương 44: Nếu như tôi theo đuổi cậu

14.3K 1.4K 181
                                    

Lúc hai người Chu Thanh Lạc và Tống Lăng đi xe đạp đến quán cà phê, dừng xe lại trước quán, đúng lúc gặp được Lâu Dương, Lý Lộ và Triệu Thành.

Còn có cô lao công của quán.

Bọn họ không che giấu chút nào, cũng có thể là không che giấu được cảm giác khiếp sợ mà nhìn Tống Lăng.

Khách hàng VIP – tiên sinh Tống Lăng cao lãnh cao quý của bọn họ, người đàn ông lái Maserati màu đỏ, biển số Lăng A00000, lại ngồi phía sau xe điện của Chu Thanh Lạc, đội một cái mũ bảo hiểm Pikachu màu vàng, trên mũ còn có một cây hoa hướng dương, hoa hướng dương vẫn còn lắc lư phải trái.

Từ một cao phú soái đến tiểu khả ái nhân gian, chỉ cách nhau một cái mũ bảo hiểm Pikachu màu vàng và hoa hướng dương đồ chơi.

Sau khi mọi người trầm mặc trong nháy mắt thì chào hỏi như thường lệ: "Chào hai vị."

Về căn bản thì chỉ có Chu Thanh Lạc đáp lại, hình tượng cao lãnh của người nào đó đang đội mũ bảo hiểm vẫn duy trì không sụp.

Chu Thanh Lạc rất bực bội, Tống Lăng trước mặt người khác và trước mặt cậu gần như là hai người khác nhau. Tống Lăng trước mặt người khác giống như được gắn bốn cái máy làm lạnh công suất lớn, phun hơi lạnh lả tả ra ngoài.

Nhưng ở trước mặt cậu...

Bỏ đi, không nói tới nữa.

Nếu để Tống Lăng đi xe điện, Chu Thanh Lạc cũng đã chuẩn bị tâm lý bị người khác chỉ trỏ, lúc này cậu thấy thản nhiên, không có áp lực gì.

Mà người nào đó lúc nào cũng làm theo ý mình, da mặt dày cực kì, cũng không cảm thấy lúng túng.

Chu Thanh Lạc: "Nếu như lát nữa anh nói chuyện lùi hạn phí mà chị Thôi không đồng ý thì tôi nói giúp anh."

"Cậu đi nói là được sao?"

"Đương nhiên, nhân viên nội bộ dễ nói chuyện mà, anh chưa thấy lúc anh mua đồ nhân viên xin với cửa hàng trưởng một chút là có thể được giảm 10% rồi đó, là một nguyên tắc."

"Tôi chưa bao giờ mua đồ giảm giá cả."

"..." Vừa nhìn là có thể thấy rõ mâu thuẫn giai cấp.

"Vậy anh phải nhớ thật kĩ, sau này có rất nhiều cơ hội mua, nhớ hỏi nhân viên quán xem có thể bớt tiền không nhé."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào trong quán cà phê, lúc sắp đi đến cửa quán, Chu Thanh Lạc mới phát hiện ra Tống Lăng vẫn đang ôm mũ bảo hiểm.

"Anh cầm mũ bảo hiểm làm gì? Treo ở xe điện là được mà."

Tống Lăng búng hoa hướng dương đồ chơi, "Nó bị người ta lấy mất thì làm sao?"

Chu Thanh Lạc cười, "Ai thèm cái thứ đồ này chứ?"

"Cũng chưa chắc, mấy lần tôi đã định lấy rồi."

"..." Chu Thanh Lạc bị chọc cười, "Thần kinh."

Nhìn người nào đó như đang ôm bảo bối thế này, suýt chút nữa thì cậu nghĩ mình đang cầm vàng thỏi.

Hai người vừa vào quán cà phê, Tống Lăng đã ôm mũ bảo hiểm lên thẳng tầng ba. Hắn vừa đi khỏi, bọn Lâu Dương đã lập tức vây quanh cậu, không nói câu nào, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ