Phiên ngoại 1: Tiểu Mãn, hoan nghênh anh về nhà

9.3K 896 61
                                    

Một ngày trước khi Tống Lăng trở về, quán cơm Hồng Tinh của Chu Thủ Lâm giảm giá.

Khách hàng chỉ cần viết một lời chúc phúc cho người tên "Tiểu Mãn" lên giấy ghi chú vào lúc tính tiền, đồ ăn sẽ được giảm 6.6*, báo hiệu lục (6) lục (6) đại thuận, đại cát đại lợi.

* Giảm 6.6 tương đương với hơn 40%

Người trong quán ăn đầy ắp, người dán giấy ghi chú cũng nhiều, Chu Thủ Lâm đặt những tờ giấy ghi chú đã dán này vào trong hộp vuông màu đỏ. Cái hộp rất cổ quái, bốn phía đều viết bốn chữ ánh vàng rực rỡ 'Đại cát đại lợi', nhìn giống như hộp bảo vật cầu được từ trong một ngôi miếu nào đó, lại còn được đại sư làm phép rồi.

Chu Thủ Lâm vừa về đã lấy đưa cho Chu Thanh Lạc, nói cái này là chúc phúc của mọi nhà, có thể đem lại may mắn.

Chu Thủ Lâm còn nói nhà họ Tống có trướng khí, Tống Lăng xui xẻo lắm mới đụng phải, giảm giá là hao tài tiêu tai, mà lời chúc phúc của mọi người có thể trừ tận gốc chướng khí, giúp cho Tống Lăng bình an suốt quãng đời còn lại.

Chu Thanh Lạc đã quen với việc làm mê tín thường ngày của Chu Thủ Lâm, cũng làm theo lời ông.

Lần này, Chu Thủ Lâm còn chuẩn bị một chậu lửa lớn gấp đôi lần trước và dây mây còn lớn hơn lần trước, sắp xếp trong nhà, còn đặt đồ ăn, chờ bọn Chu Thanh Lạc đi đón Tống Lăng về.

Mấy hàng xóm nhiệt tình cũng tới rửa rau, cắt rau.

Chu Thủ Lâm: "Mấy người về nghỉ ngơi đi, tôi tự làm là được."

"Không sao, lúc trước chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cô Nghiêm Sanh mà, việc nên làm thôi."

Bận rộn xong, hàng xóm cũng phải trở về.

Chu Thủ Lâm: "Mọi người ở lại cùng ăn cơm đi."

"Không được, hôm nay thằng bé vừa trở về, để thằng bé nghỉ ngơi cho khoẻ, hôm khác chúng tôi tới dùng cơm."

Mà lúc này Chu Thanh Lạc đang lái xe, nghiêm túc lái xe trên đường ngựa xe như nước.

Tống Lăng ngồi ở vị trí phó lái, hắn cười nhìn hoa hướng dương đồ chơi gật gù thành một hàng, sau đó nhìn về phía Chu Thanh Lạc.

Chu Thanh Lạc nhàn tản ngồi ở ghế tài xế, lái xe thành thạo, cậu không mở bản đồ, nhưng quen đường quen nẻo, giống như đã đi không biết bao nhiêu lần.

Tống Lăng nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn mãi cũng thấy không đủ.

Vừa rồi Thanh Lại chạy vọt vào ngực hắn, một cái ôm như vậy, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Thanh Lạc thật sự là càng ngày càng mê người, da rất đẹp, đường cong từ cằm đến cổ thật đẹp, vô cùng thích hợp để in dấu hôn.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Chu Thanh Lạc dừng xe, cậu quay đầu nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, "Nhìn em làm gì?"

"Nhìn cho đỡ thèm."

"?"

"Giờ không thể làm những việc khác, chỉ có thể nhìn thôi."

Chu Thanh Lạc khanh khách, "Lưu manh."

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ