Chương 89: Con có nên buông tay anh ấy không?

10.4K 991 102
                                    

Editor: Achlys

Tiêu Tả hỏi theo phản xạ: "Nhỡ cậu ấy không trở về thì sao?"

Mí mắt Tống Lăng run lên, hắn không nói gì.

Tiêu Tả thở dài, cũng không biết vì sao mình phải lắm mồm, lúc này rồi mà còn cắm một dao vào tim Tống Lăng.

Dao cũng đã cắm rồi, rút ra thì chắc sẽ chảy máu không ngừng, Tiêu Tả im lặng ngậm miệng.

Một lúc lâu sau, Tống Lăng mới chậm rãi mở miệng: "Vậy thì tao phải sống thật khoẻ mạnh, làm người tốt, sau đó từ từ già đi và chết."

Tiêu Tả: "..." Mọi người nói người thất tình đều là thi nhân, quả nhiên không sai.

Tống Lăng nằm trên thảm, ngẩn người nhìn đèn thuỷ tinh.

Nghĩ đến cũng kì quái, con người sẽ có những lúc nghĩ không thông, cứ như vậy mà im bặt, đầu óc lại được tỉnh táo.

Vào lúc điện thoại ngỏm củ tỏi, đầu óc hắn trống rỗng, sau khi tâm hoảng ý loạn, những thứ kéo đến là cảm giác bất lực.

Hắn luống cuống tháo điện thoại ra, muốn nhanh mở máy lên.

Nhỡ Thanh Lạc có rất nhiều lời muốn nói với hắn thì sao?

Nhỡ Thanh Lạc muốn mắng hắn, muốn hung tợn cãi nhau một trận với hắn thì sao?

Bận rộn lâu như vậy, hắn mới bình tĩnh lại, Chu Thanh Lạc hoàn toàn vô tâm với chứng cuồng loạn của hắn.

Những gì Chu Thanh Lạc từng nói, việc cậu đã làm, từng điều từng cái thoáng qua trong đầu hắn.

Thanh Lạc em ấy nói muốn một tương lại thật bình thường, muốn cuộc sống thật vui vẻ.

Tống Lăng không nhịn được mà nghĩ, nếu như không có hắn, Thanh Lạc sẽ như thế nào.

Sẽ vô ưu vô lo, sẽ nhiệt tình sáng sủa, sẽ luôn nỗ lực sống, sẽ đồng cảm với người đáng thương, sẽ cảm kích những người đã từng giúp cậu, sau đó tri ân báo đáp.

Sẽ có rất nhiều rất nhiều bạn, sẽ được rất nhiều người vây quanh.

Mà sẽ không phải giống như bây giờ, ở bên cạnh hắn, luôn luôn suy nghĩ cho hắn.

Còn hắn chưa từng cho cậu cảm giác an toàn, tới giờ vẫn nói chạy là chạy, nói muốn là muốn, cường thế lại bá đạo.

Thanh Lạc với bọn Tiêu Tả mà nói, chẳng qua chỉ là người yêu của hắn, chứ không coi là bạn bè của bọn họ.

Nhất định là Thanh Lạc cảm thấy cô độc, cậu muốn trở lại cuộc sống vốn thuộc về mình, hoặc chỉ là muốn đi đến nơi không có hắn để lấy hơi.

Có phải Thanh Lạc đã nhịn rất lâu, mềm lòng phải nhịn đến ngày hắn khỏi bệnh rồi mới rời đi không?

Hắn quá u ám và tối tăm, đã dập tắt mặt trời rồi.

Người như vậy thích hắn, chắc chắn Thanh Lạc đã rất mệt mỏi.

"Tao phải nghỉ ngơi, mày đi đi."

Tiêu Tả: "Thật sự không muốn tao ở lại hả? Dù sao thì là lần đầu tiên mày thất tình thật mờ."

Tống Lăng cười nhạo, khinh thường nói: "Mày nghĩ là ai cũng như mày hả? Thất tình cái là quỷ khóc sói tru, khóc lóc nước mắt nước mũi nhoe nhoét, cũng không cần mặt mũi nữa."

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ