Chap 1

1.3K 28 0
                                    

- "Ngọc Nhi sau này hãy gả cho ta nhá"- Húc Phượng
- "ukm, ta hứa với đệ đợi khi trở thành thượng thần ta sẽ gã cho đệ, tới lúc đó đệ phải là một chiến thần xuất chúng nhớ chưa"- Nhuận Ngọc
- " Húc Phượng nhớ rồi"- Húc Phượng

Đoạn hồi ức ngắn ngủi kia chính là khoảnh khắc thật tươi đẹp tuổi ấu thơ của một Dạ Thần có số mệnh vạn năm cô độc như y, trên tay y chính là ngọc bội định tình năm đó mà Húc Phượng đã trao tượng trưng cho lời hẹn ước. Giờ đây phượng hoàng nhỏ ngày nào đã trở thành chiến thần lừng lẫy, uy phong của thiên giới lời hứa hẹn tuổi thơ lúc trước hắn từ lâu đã chẳng còn nhớ nữa.
- " Liệu đệ còn nhớ lời hứa đó không? Húc Phượng" tay Nhuận Ngọc siết chặt miếng ngọc bội trên tay mà nở một nụ cười khổ:" Phải rồi ta vốn dung mạo xấu xí, liệu hắn có nhớ cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ huống chi bọn ta còn là huynh đệ" gạt phăng đi suy nghĩ cùng dòng hồi ức kia Dạ thần điện hạ tiếp tục nhiệm vụ trực đêm của mình.
Bỗng từ đâu xuất hiện một hắc y nhân mang thuộc tính hệ thủy giống y, sau giao đấu vài chiêu hắc y nhân kia thất thế liền phóng ra một viên Hỏa châu rồi chạy mất. Viên Hỏa châu đó vừa vặn làm tổn thương tay của Nhuận Ngọc nhưng giờ không phải là lúc quan tâm chuyện đó , nếu y nhìn không lầm hướng bay của hắc y nhân đó là hướng về Tê Ngô Cung.
- "Không xong rồi, đây là thời điểm quan trọng trong thời gian niết bàn của Húc Phượng, ko lẽ mục đích hắc y nhân đó nhắm tới là..." nghĩ tới đây Nhuận Ngọc vội vã phi thân đuổi theo đến Tê Ngô Cung thì bị Liệu Nguyên Quân Ngăn lại.
-" Thiên hậu có lệnh cho hạ thần đây là thời khắc quan trọng cho việc niết bàn, ko ai có thể vào trong mong Dạ Thần điện hạ thông cảm" - Liệu Nguyên Quân đáp
Y ko trông thấy hắc y nhân kia thì báo lại sự việc mình đã trải qua cho Liệu Nguyên Quân biết và dặn dò hắn vài câu qua loa rồi bỏ đi.
Lúc này từ Tê Ngô Cung phát ra tiếng rống của một con Phượng Hoàng đầy uy lực. Nó vụt cánh tung bay lên bầu trời đầy sao thì bỗng dừng lại.
Nhuận Ngọc nghe đc tiếng đó tưởng mọi chuyện đã xong thì từ đâu bay đến một băng lăng hướng về phía Húc Phượng. Cả không gian bỗng chốc tĩnh mịch lạ thường

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now