Chap 13

207 17 0
                                    

Cẩm Mịch nôn ra một ngụm máu tươi, kèm theo đó là vẫn đan trong cơ thể nàng cũng nương theo đó mà thoát ra ngoài. Nhưng vì sao vẫn đan cứ như thế bị bài trừ, vẫn đan thật sự tiêu tan chỉ khi chủ nhân nó thật sự yêu một ai đó, ái một ai đó hơn chính bản thân mình. Cẩm Mịch đối với Tuệ Hòa là yêu. Nhưng nàng từ đầu không nhận ra điều đó, dẫn đến khi nhìn thấy cảnh Nhuận Ngọc đang ôm Tuệ Họa trong lòng mà nãy sinh căm phẫn, cảm xúc, tình yêu, sự ghen tuông bị đẩy lên tới đỉnh điểm-> bức vẫn đan tự mình ly thể.
Mọi người thấy cảnh Cẩm Mịch nôn ra máu như thế, hốt hoảng đưa nàng đến tẩm điện của Nhuận Ngọc. Sau đó triệu kiến Kỳ Hoàng tiên quan cùng Thái Thượng lão quân đến bắt mạch, trị bệnh cho nàng. Vẫn đan ly thể làm kinh mạch hỗn loạn, khó tránh việc chuẩn đoán sai. Làm Kỳ Hoàng tiên quan phán bệnh nhầm.
- Chúc mừng Nhị điện hạ, Cẩm Mịch tiên tử có hỷ rồi.- Kỳ hoàng tiên thượng reo lên
- Cái gì chứ...- Nói dứt lời Tuệ Hòa ngất xỉu ngã vào vòng tay Nhuận Ngọc.
Húc phượng lúc này tâm trạng rất ba chấm, tui đã làm gì quả bồ đào đó đâu mà có hỷ mạch. Nhuận Ngọc lúc này ẩm Tuệ Hòa lướt qua Húc Phượng, ánh mắt y nhìn hắn chứa đầy thù địch, câm phẫn. Hắn như thế ngang nhiên làm tiên tử nhà khác có thai mà không chịu nhận. Y như thế nào lại nhìn trúng một con quạ đen vô liêm sĩ như thế.
Bực tức đến cùng cực y ẩm Tuệ Hòa đặt lên giường của mình, truyền Quãng Lộ lấy một thau nước nóng cùng một chiếc khăn để giúp Tuệ Hòa lâu mồ hôi. Y cứ như thế túc trực săn sóc cho nàng đến hết đêm. Húc Phượng bên kia không thèm đoái hoài tới Bồ Đào nữa, lén lúc đi theo Ngọc nhi, thấy Ngọc nhi săn sóc Tuệ Hòa ân cần như thế, lòng ghen tuông nỗi lên. Lúc này bỗng có tiếng thở dốc của Tuệ Hòa, nàng bắt lấy cánh tay đang lâu mồ hôi cho nàng của Nhuận ngọc, mơ hồ nói.
- Ngươi đừng rời xa ta được không...hộc- Vừa nói nàng vừa đưa tay Nhuận Ngọc lên ngực mình.
Xem cảnh tình cảm của hai người đó nãy giờ làm Húc Phượng cảm thấy buồn nôn, hắn kinh tởm Nhuận Ngọc, liền xuống thanh lâu ở tràn gian để giải quyết tâm sự.
Lúc này Tuệ Hòa mới nói tiếp lời hồi nãy.
- Ngươi đừng rời xa ta được không...hộc ...hộc Cẩm Mịch.- Tuệ Hòa đau khổ nói.
- Được, ta không rời xa người- Nhuận Ngọc dùng một chút pháp thuật biến đổi giọng mình thành giọng của Cẩm Mịch đáp lời Tuệ Hòa.
Nói rồi nàng ngủ thiếp đi. Nhuận Ngọc nhìn thấy dáng vẻ si tình của Tuệ Hòa cảm thấy tội nghiệp vô cùng, nếu sau này có thế nào y  cũng sẽ cố gắng bảo hộ nàng như một vị ca ca bảo hộ em gái.

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now