Chap 2

582 35 1
                                    

-"Hự"- Nhuận Ngọc, băng lăng vừa nãy vừa vặn ghim thẳng vào nghịch lân của Nhuận Ngọc, từ khóe miệng y tuôn ra một dòng máu đỏ tươi.
Đúng rồi, y đã đỡ cho Húc Phượng băng lăng vừa nãy, vừa mới bị thương còn phải chịu thêm đòn chí mạng này khiến Nhuận Ngọc không trụ được mà ngất đi ngay trên không trung, Húc Phượng bị cảnh tượng vừa nãy làm giật mình nhưng cũng kịp phản ứng, ẩm trọn mỹ nhân vào lòng cả hai tiếp đất an toàn.
Lòng Húc Phượng như lửa đốt, khi vừa tiếp đất hắn vội vàng gọi: Mau tìm Kỳ Hoàng và thái thượng lão quân! Mau! - vừa dứt lời hắn vội vàng ẩm Nhuận Ngọc vào tẩm điện của mình kiểm tra, nhìn thấy vết thương trên cánh tay của y, hắn không khỏi chua xót: Huynh trưởng, huynh việc gì phải vì cứu ta mà đến cả mạng của mình cũng không cần như vậy. Nếu huynh có mệnh hệ nào Húc Phượng ta thật sự không dám nghĩ đến- hình ảnh Hỏa thần băng lãnh vô tình ngày nào giờ thay vào đó là một Hỏa thần đang rơi lệ ,lo lắng cho vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ của mình
Kỳ hoàng đã đến: Cảm phiền Nhị điện hạ tránh qua một bên để hạ thần kiểm tra cho Đại điện hạ- sau một hồi kiểm tra và kê toa đầy đủ cho Dạ Thần, Kỳ Hoàng bảo: " thật may vì vết thương của điện hạ đã không còn gì đáng ngại, mong nhị điện hạ nhớ cho ngài ấy uống dược liệu thần đã kê sẵn trong toa đầy đủ và mỗi ngày. Thần xin phép cáo lui" - không đợi Kỳ Hoàng đi khuất Quạ đen đã sà đến mép giường nhìn ngắm mỹ nhân đang ngủ ngon giấc kia, qua loa đáp: Ta biết rồi các ngươi lui xuống hết đi- Kỳ Hoàng đi khuất đã lâu, Húc Phượng vẫn giữ tư thế đó, mắt không rời khỏi Nhuận Ngọc đang ngủ say trên giường, có lẽ hắn sợ chỉ cần hắn rời mắt một khắc nào đó thôi y sẽ rời xa hắn mãi mãi. Nhưng âu cũng là mệt mỏi quá độ Phượng Hoàng nhà ta đã leo lên giường nằm ôm mỹ nhân ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau
-" ta đang ở đâu thế này, sao ta lại ở đây" anh sáng chiếu vào mắt gây khó chịu làm Nhuận Ngọc vừa nheo mắt vừa tự hỏi mình.

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum