Chương 34

153 15 2
                                    

- Vậy có nghĩa là Húc Phượng có thể sống lại mặc dù không có đèn kết phách sao. Thật hay quá- Nhuận Ngọc mừng rỡ vụt nhẹ hoàng đế phượng linh trên đây, tay còn lại đặt trên bụng thầm nhủ với hài tử, rằng phụ thân nó sắp trở về.
Cẩm Mịch khó hiểu về động tác của Nhuận Ngọc, song thiên hậu đi tới chậm rãi nói:
- Ngọc nhi, chuyện niết bàn của Húc Phượng đã có mẫu thần lo, thời gian này hãy ráng an dưỡng thật tốt, kẻo hài tử lại sanh ra chuyện. Lục giới chi chủ một ngày cũng không được thiếu. Ta lệnh cho con kế thừa ngôi vị thiên đế dẫn dắt sinh linh lục giới ấm no hạnh phúc.
- Tạ mẫu thần tin tưởng- Nhuận Ngọc ôn tồn đáp.
- Tiểu ngư tiên quan, ngươi mang thai sao, là của Húc Phượng?- Cẩm Mịch ray rứt trong lòng, hôm nay cô đã hại chết phụ thân của một đứa nhỏ còn chưa sinh ra đời.
- Đúng vậy- Nhuận Ngọc đặt tay, vút lên chiếc bụng phẳng của mình.
- Ta... ta có thể chăm sóc ngươi trong thời gian này không, ta .... ta muốn thay Tuệ Hoà chăm sóc ngươi- Cẩm Mịch đan ngón tay vào nhau cuối đầu lên tiếng.
- Tuệ Hoà là người tốt, người muội ấy nhìn trúng ắc hẵn không thể có lòng dạ xấu xa, huống chi biểu muội của ta yêu tiên tử nhiều như thế, ta sao lại có thể khước từ thành ý này của Thuỷ thần nhi nữ- Nhuận Ngọc ôn nhuận đáp, y hiểu rõ Cẩm Mịch tại sao hôm nay lại làm như vậy, nên cũng không trách cô.
Thời gian sau đó, Nhuận Ngọc an tĩnh lo chiều trính cũng dưỡng thai. Có Cẩm Mịch, Thiên Hậu ở bên chăm sóc giúp đỡ, y sống khá tốt, lòng chờ mong ngày trùng phùng ái nhân

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now