Chap 17

259 19 1
                                    

Sau khi Nhuận Ngọc gục vào lòng mình. Húc Phượng nhẹ vuốt lên lưng y. Ẩm y đi tắm rửa lại kĩ càng. Quả thật hôm qua hắn quá lổ mãng làm đến Nhuận Ngọc ngất xỉu. Nhìn chiếc bụng căng lên vì tiếp nhận qua nhiều tinh dịch của Nhuận Ngọc. Húc phượng khẽ chạm vào bụng y, nói:
- Nhuận Ngọc, ta xin lỗi. Ta chỉ muốn ngươi là của một mình ta.
Mặc dù người kia đã ngất nhưng Húc Phượng vẫn hành hạ thân xác y trong phòng tắm. Gần đến sáng hôm sau, hắn ôm y ngủ trên giường rất ngon lành. Nhuận Ngọc tĩnh dậy, đầu y đau nhức kinh khủng, cơn đau từ hạ thân cũng truyền lên. Nhìn thấy vết tích của hai người hôm qua. Những vết hôn trên cổ vẫn còn đó, Nhuận Ngọc ôm chặt cổ áo mình, thút thít khóc. Nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giờ không phải là lúc khóc, y phải đi ra khỏi nơi kinh tởm này, trốn khỏi con dã thú kia. Nghĩ tới đây y chạy một mạch về Toàn Cơ cung.
Vừa vào tới sảnh y đã ngã khụy xuống. Tuệ Hòa đã đứng đây chờ từ bao giờ, vội vã chạy đến chỗ y xem có chuyện gì.
- Ngọc ca, huynh sao vậy. Hôm qua huynh đi đâu- Tuệ Hòa lo lắng hỏi, nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc, huynh ấy còn đi cả đêm không về. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ.
- Tuệ Hòa, bản thân ta thật sự quá dơ bẩn rồi. Ta từ đại điện hạ của thiên giới lại trở thành công cụ tiết dục của đệ đệ ruột của mình- Nhuận Ngọc khóc trong lòng Tuệ Hòa.
- Cái gì!!! Biểu ca đã làm như vậy với huynh sao.- Tuệ Hòa đầu óc phút chốc trống rỗng mơ hồ, nàng vừa phát hiện người mình thương mang thai con của người khác. Vị nghĩa huynh mình coi là bằng hữu, bị chính người cướp đi ý trung nhân của mình cướp đi trong trắng.
- Tuệ Hòa, muội giết ta đi. Ta không muốn sống nữa. Thân thể ta, thật sự quá kinh tởm. Thật nhơ nhuốc- Nhuận Ngọc khóc nấc lên
- Nghĩa huynh, muội nhất định phải đòi lại công bằng cho huynh.- Tuệ Hòa
Cẩm Mịch trốn sau bình phong, nghe được chứ có chữ không dẫn đến hiểu lầm. Nàng mặc kệ tất cả chạy một mạch ra khỏi Toàn Cơ Cung, nàng chạy đến Thiên Hà. Ngồi xụp xuống khóc
- Tuệ Hòa, ta yêu ngươi như vậy. Ngươi lại một mực yêu con cá ấy. Vậy ta còn thiết sống làm gì chứ.- Nàng vừa dứt lời, buông lõng hai mắt, hờ hững nhắm lại ngã về phía sau. Cơ thể nàng chìm sau xuống dòng nước lạnh lẽo kia. Thì nàng cảm thấy được một nguồn ấm áp lại thường, tiến gần về phía mình, nó vòng qua eo nàng, hôn lên môi nàng rồi cùng nàng phi thăng lên bờ

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now