Chap 43

79 8 0
                                    

- Nhuận Ngọc, đệ tắm xong chưa. Ta để y phục ở đây nhé- Húc Phượng đứng say tấm bình phong đưa quần áo cho Nhuận Ngọc, mắt nhắm chặt ngại ngùng.
- Được, đệ biết rồi- Nhuận Ngọc nhắm mắt thư giãn, đã lâu lắm rồi y mới có được cảm giác an toàn như này

- Được, đệ biết rồi- Nhuận Ngọc nhắm mắt thư giãn, đã lâu lắm rồi y mới có được cảm giác an toàn như này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngăm mình xong y trở ra với bộ xiêm y Húc Phượng đưa cho. Phượng huynh lặng người với người trước mặt, cổ áo đã trễ quá nữa vai, y phục thì rộng thùng thình không hợp với dáng người mảnh khảnh của y, cũng phải thôi đây là xiêm y của hắn, hắn thân là người luyện võ tất nhiên thân thể sẽ cường tráng hơn y, nhưng không ngờ lại rộng đến thế. Húc Phượng khụ một tiếng để hóa giải cảnh ngượng ngùng này, vươn tay kéo cổ áo lại cho y, quay mặt đi chỗ khác nói:
- Y phục này của ta có vẻ hơi rộng, mai ta sẽ dạo kinh thành một chuyến mua về cho đệ vài bộ xiêm y mới
- Hảo- Nhuận Ngọc cảm thấy người trước mặt cũng không xấu như y đã tưởng, hắn cũng ấm áp cũng biết quan tâm. Đem lại cho y cảm giác an toàn đã từ lâu đánh mắt khi mẫu thân y qua đời.
- um vậy tối nay đệ ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới sàn cho, đệ y phục lỏng lẻo không nên ngủ dưới sàn kẻo nhiễm phong hàn thì...- Húc Phượng lên tiếng.
- Vậy thì lại không phải phép, ai đời thái tử của một nước lại phải ngủ dưới sàn. Chi bằng...chúng ta ngủ chung đi-Nhuận Ngọc ngại ngùng người hơi lùi về mép giường ý bảo Húc Phượng lại gần.
- Như vậy có được không - Húc Phượng hơi nghi hoặc.
Nhuận Ngọc không nói chỉ gật đầu, lấy cái gối chắn giữa hai người rồi nói:
- Huynh không được vượt qua ranh giới này đâu đó. Nếu không thì...
- Thì sao~- Húc Phượng biểu lộ vẻ mặt gian tà, ép sát lại gần Nhuận Ngọc.
- Đồ lưu manh- Nhuận Ngọc kéo chăn quay mặt về góc tường, tim bỗng dưng đập nhanh:"Gương mặt ấy đẹp quá."
Húc Phượng đứng dậy, cởi đi lớp ngoại bào chỉ để lại trung y, nằm lên chiếc giường ấm áp, nói:
- Không vượt qua thì không vượt qua. Ta còn sợ nửa đêm ai đó lại tự mình chạy sang ranh giới ôm ta nghe đó chớ- Giọng nói trêu chọc của Húc Phượng quả thật rất khó chịu.
- Xớ không thèm- Nhuận Ngọc nhắm chặt mắt ngủ thiếp đi.
Tới buổi sáng, không ngờ chiếc gối lại bị đá văng xuống giường, mà còn là Ngọc Nhi đá, y nằm rút trong lòng ngực của Húc Phượng, tham luyến sự ấm áp này. Y mở mắt dậy thì phát hiện trước mặt là một bộ ngực rắn rỏi không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, dọc theo tầm mắt y nhìn thấy đường nét cơ thể hoàn mĩ của Húc Phượng bất giác dùng tay chạm vào. Thì bị 1 bàn tay to lớn giữ lại, kéo y áp sát vào tường môi áp vào cổ y hít lấy hít để hương thơm hoa quỳnh dịu nhẹ.
- A!!!Buông ra Húc Phượng ngươi làm gì vậy. Chưa tới hôn lễ ngươi đừng làm bậy- Nhuận Ngọc bị Húc Phượng dọa sợ không ngừng run rẫy.
- Im lặng, bên ngoài có người, ta không lgbo,àm vậy hắn sẽ không chịu đi đâu - Húc Phượng.
Bên ngoài thật sự là có một hắc y nhân là nội gián của nhị hoàng tử, người tranh chấp hoàng vị với Húc Phượng. Hắn theo dõi Húc Phượng thử xem Phượng Nhi là loại người thế nào. Tên Nhị hoàng tử kia lại không phải loại người giỏi giang gì nhưng luôn tạo cho mình vẻ ngoài đạo mạo. Mẹ hắn vốn là nô tì hầu hạ tiên hoàng hậu (mẹ của Húc Phượng ở nhân gian). Nhân lúc chúa thượng thiếu tình cảm khi hoàng hậu mang thai bò lên giường của người, ép người phong mình làm phi. Sau thái tử được sinh ra chưa đầy 1 tháng, bà ta đã độc chết tiên hoàng hậu, một bước lên mây, chèn ép Phượng Nhi đủ điều, sau tung tinh đồn thái tử ăn chơi, cưỡng hiếp con gái của trung thần để hắn bị đẩy ra biên cương trấn giữ 6 năm. Giờ để tranh đoạt đế vị cho đứa con ngoài giá thú của bà ta nên đã sai người điều tra Húc Phượng, viện cớ hắn ăn chơi sa đọa, về trí về lực không thể so với con trai bà ta, một bước hất đổ Húc Phượng.
//////////////
Cảm thấy hắc y nhân đã rời đi Húc Phượng mới thả lỏng, kéo áo lại cho Nhuận Ngọc, đỡ y ngồi dậy. Cả hai chưa kịp hoàn hồn sau câu chuyện ngượng ngùng kia thì một tiểu thái giám đến:
- Thái...ơ...Thái tử và công tử thừa tướng, hoàng đế hạ lệnh triệu hai người đến tẩm cung riêng nói chuyện.- Hắn bị dọa sợ rồi, xong vào ngay lúc thái tử đang sủng ái thái tử phi tương lai không biết có bị trách tội không nữa.
- Được, ngươi lui xuống trước đi- Húc Phượng phẩy tay bảo tiểu thái giám rời đi.
Hắn đứng dậy thay nên bộ y phục chỉnh tề mới nhớ ra Nhuận Ngọc không thể mặt bộ xiêm y kia mà đi gặp phụ hoàng được, bèn dặn dò nha hoàn chuẩn bị cho y. Không nhanh không chậm, tiểu nha hoàn đã đem đến cho y muôn vàn kiểu áo, nhưng tính y thích đơn giản nên quyết định chọn bộ bạch y trắng đơn giản, kèm theo một chiếc trâm ngọc màu xanh lục đơn thuần. Tưởng chừng sẽ rất giản dị, không có gì nổi bật nhưng khi Nhuận Ngọc một lần nữa trở ra lại khiến Húc Phượng há hốc mồm, dàng người thanh mảnh, gương mặt đẹp tựa trích tiên, bộ đồ như tỏa ra tiên khí, hút mất hồn Húc Phượng rồi.
- Chúng ta đi thôi- Nhuận Ngọc lên tiếng nhắc nhở con chim đang đứng như trời tròng kia.
- Được...được đi thôi- Húc Phượng vội vàng dẫn trước, tránh né ánh mắt mĩ nhân trước mặt. Hắn sợ nhìn thêm chút nữa sẽ đè y ra tại đây mất

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now