Chap 22

178 14 0
                                    

- Nước a~ - Cẩm Mịch khẽ rên.
- Mịch nhi ngươi tỉnh rồi sao, nước đây, nước đây- Húc Phượng.
Uống xong cốc nước trên tay Húc Phượng, cô lấy lại tỉnh táo nhìn rõ xung quanh. Trong căn phòng này, ngoài cô vào Húc Phượng còn có một vị tiên nhân khác. Vừa xa lạ, lại cảm giác gần gủi đến khó tin.
- Người này là ai vậy Phượng Hoàng.- Cẩm Mịch tò mò hỏi.
- Đây là thủy thần tiên thượng, cũng có thể là phụ thân ruột của ngươi.- Nói đến nay giọng Húc Phượng như nghẹn lại. Hắn nãy giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch cùng nhau bái đường thành thân, cùng nhau động phòng hoa chúc. Đến cuối cùng, hắn cũng không phải là người cầm tay, chăm sóc, ở bên Nhuận Ngọc cả đời. Vì sao chứ
- Ngươi khéo đùa Phượng Hoàng, ta thân sinh là một quả bồ đào. Sao lại có thể là nhi nữ của Thủy thần cao quý.
- Mịch nhi, ta biết là ta sai vì trăm năm qua không ở bên chăm sóc con. Nhưng giờ ta đã ở đây, ta sẽ từ từ bù đắp cho con. Con không giận ta chứ
- Giận sao? Trăm năm qua người đến một lần đi thăm ta cũng không có, mẫu thần ta bị bức chết, nhi nữ gặp nguy hiểm người đã ở đâu. Cẩm Mịch ta thật sự không giám nhận hai tiếng nhi nữ này của người.
- Mịch nhi, sao ngươi lại nói với Thủy thần như vậy chứ.
- Phượng Hoàng! Ngươi biết trong lúc ở thiên giới, ở chỗ Nguyệt hạ tiên nhân, ta chứng kiến yểm thú nhả ra không ít mộng châu. Ta trăm lần chứng kiến, cũng không thấy gì lạ. Chỉ là có một lần DIỄM PHÚC xem được mộng châu của thủy thần tiên thượng đây. Ta thấy thủy thần ép buộc mẫu thân ta, hủy hoại thanh danh nàng. Sau ấy gửi lại một câu thứ lỗi, rồi quất ngựa truy phong. Hại mẫu thân ta danh thiếp bị hủy không gã cho ai được. Đến cuối bị thiên đế buộc nhảy Lâm Uyên đài kết sinh mệnh, hắn từ đầu đến đuôi chứng kiến tất cả. Nhưng một ý định cứu giúp mẹ ta cũng không có. Giờ lấy tư cách gì bắt ta tha lỗi cho hắn. Ta không tha, cả đời này cũng không tha.

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu