Chap 16

261 20 1
                                    

Bị Húc Phượng chiếm tiện nghi. Nhuận Ngọc tức tối, nghĩ đến Cẩm Mịch cũng bị hắn ép lên giường thế này, đôi mắt y ửng đỏ, y không khóc, không còn nước mắt để khóc. Húc Phượng căn bản đối với y quá mạnh không thể phản khán chỉ có thể ra sức dẫy dụa, cầu cứu, van xin nhưng Húc Phượng đã say không hề dừng lại.
- Húc Phượng, tha cho ta. Ta xin ngươi, ta không muốn. Buông ta ra đi, ta là ca ca, là huynh trưởng của ngươi. Ngươi không thể làm thế với ta- Nhuận Ngọc.
Húc Phượng không nói gì, tay luồn vào trong ngoại bao đến trước ngực y hắn dừng lại. Sờ được vật gì đó cưng cứng, hắn móc ra. Chính là chiếc ngọc bội định tình kia. Phượng Hoàng không nói lý lẽ quăng nó xuống nền nhà không thương tiếc. Thấy ngọc bội bị quăng như vậy, Nhuận Ngọc bao năm giữ gìn nó, trân trọng nó còn hơn cả bản thân mình, mà Húc Phượng một chút kí ức cũng không nhớ về nó, khác gì hắn bản chất chỉ muốn chơi đùa với mình, căn bản hoàn toàn không hề có chút thật lòng, càng ra sức dãy dụa. Y vương tay tới chỗ ngọc bội nhưng cánh tay đã bị trói nên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Húc Phượng cầm ngọc bội lên bảo:
- Huynh trưởng thích nó như vậy. Chứng tỏ đối với vị cố nhân nào đó, huynh trường không chỉ là bằng hữu hay thâm tình mà là ái nhỉ. Nếu đã như vậy ta chi bằng phá hủy nó. Để xem huynh còn dám tơ tưởng ai khác ngoài ta không
- Ngươi không được làm vậy. Ta... Ta....- Nhuận Ngọc ngầm ngừng.
- Ngươi làm sao- Húc Phượng thách thức nói.
- Ta thỏa mãn ngươi- Nhuận Ngọc uất hờn lên tiếng.
Chỉ đợi câu này Húc Phượng xô y xuống giường, không tiếp tục mò mẫm như lần trước. Hắn trực tiếp xé toàn ngoại bào và trung y, làm lộ ra hai nhủ hoa hồng đang cương cứng của Nhuận Ngọc. Xuân dược phát tác đến đỉnh điểm, hắn cuối đầu xuống hôn lên môi Nhuận Ngọc.Cả hai dây dưa một hồi thì Nhuận Ngọc hết dưỡng khi nên Húc Phượng mới luyến tiếc rời đi.
- Môi huynh trưởng thật ngọt ahhh- Húc phượng liếm môi nói
- Muốn gì thì làm nhanh đi, đừng nói nhiều.- Nhuận Ngọc ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
- Huynh xem kìa, cơ thể huynh thành thật hơn huynh nhiều. - Hắn vừa nói vừa xoa nắn hai nhủ hồng của Nhuận Ngọc.
Húc Phượng cuối đầu xuống hôn lên ngực của Nhuận Ngọc trượt xuống tận eo, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại dấu ửng đỏ trên người Nhuận Ngọc.
- Ưm....- Nhuận Ngọc kẽ rên một tiếng.
Nghe xong dục vọng của Húc Phượng bị đẩy lên cao, hắn lột chiếc quần lót của y ra. Không qua bước dạo đầu, thô bạo đâm thẳng vào trong. Vì kích thước to lớn của người kia làm Nhuận Ngọc không kịp chuẩn bị, phần hạ thân đau nhức, la lên một tiếng. May là Húc Phượng đã bày sẵn kết giới căn bản người khác không thể nghe thấy.
- Rút ra Húc Phượng. Của ngươi to quá, đau quá.- Nhuận Ngọc rên rĩ dưới thân.
Húc Phượng không nỡ để Nhuận Ngọc chịu khổ, rút ra rồi cho ngón tay vào giúp y nới rộng. Đợi đến khi cảm thấy vừa vặn rồi, hắn mới từ từ cho vào. Hắn không dám làm nhanh vì sợ Nhuận Ngọc bị thương. Nhưng Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng chậm chạp như vậy, không khỏi ngứa ngáy mà uốn éo eo. Nhìn thấy tiểu dâm đảng trước mặt, rốt cuộc muốn cố cũng cố không được. Hắn thúc càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Cả hai trải qua một đêm xuân dài, đến lần bắn cuối cùng hắn mới bảo với Nhuận Ngọc.
- Long tộc dù là giống gì cũng có thể sinh con. Chi bằng ngươi sinh cho ta một tiểu bảo bảo được không Nhuận Ngọc- Húc Phượng ôn tồn nói.
Nhuận Ngọc căn bản đã kiệt sức không thể nghe hắn nói gì, liền gục vào lòng hắn

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now