Chap 5

357 21 1
                                    

Chuyển về Hoa Giới:
- Tỷ tỷ, tỷ làm như vậy có thỏa đáng không.Nếu làm vậy chúng ta không những đắc tội với Điểu tộc mà còn đắc tội với cả thiên hậu nương nương đó- Thủy tiên phương chủ lên tiếng
- Nếu chúng ta không làm vậy thì đám người Điểu tộc còn coi chúng ta ra gì chứ, Tuệ Hòa công chúa đả thưởng đại tỷ đến trọng tương làm sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được.- Hải đường phương chủ phản bác lại
- Hải Đường nói đúng, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua dễ dàng như thế được- Trưởng Phương chủ đáp lại.
Thị vệ hoặc đại loại thế thông báo: Hỏa thần nhị điện hạ tới.
Các Phương chủ đồng loạt: Tham kiến nhị điện hạ.
- Chẳng hay cơn gió nào lại đứa Nhị điện hạ đứa cao vọng trọng tới đây vậy ạ- Hải đường phương chủ lên tiếng bắt bẻ
- Hải Đường phương chủ vốn biết rõ lý do tại sao ta tới đâu, sao phải vờ như không biết nhờ.- Quạ đen sắc xéo online
- Ngươi.....- Hải đường phương chủ câm nín
- chuyện này là chuyện của hoa giới và điểu tộc, thiên giới bọn ta không nên xen vào nhưng ta có chuyện muốn thỉnh giáo các Phương chủ.- Quạ đen
- Xin hỏa thần cứ nói- Trưởng Phương chủ lên đáp lễ
- chẳng hay nếu chỉ vì một tiểu tinh linh mất tích mà cắt luôn cả nguồn lương thực của Điểu tộc như vậy, ắc hẳn tiểu tinh linh này con quan trọng hơn hòa bình giữa hai giới nhỉ. -Quạ đen sắc xéo
- Chuyện này.....- Thủy tiên Phương chủ
- Cho dù chỉ là một tiểu tinh linh nhỏ thì đã sao, người của hoa giới bọn ta không thể bị người khác ức hiếp như vậy được.- Trưởng Phương chủ lạnh lùng đáp
- Vậy người có bằng chứng chứng minh là người của Điểu tộc làm không thư TRƯỞNG PHƯƠNG CHỦ/nhấn mạnh/ điểu tộc cũng không phải là chốn để người làm càng, người làm như vậy thật xấu mặt cho Hoa giới*làm ơn kết thúc nhanh nhanh để ta về với Ngọc Nhi đang đợi ta ở Thiên giới*/ Khóc trong lòng/
{Hồi ức}:
- Huynh trưởng, ta có chuyện muốn nói với người- Húc Phượng gấp gáp
- có chuyện gì mà nhìn Hỏa Thần gấp gáp đến vậy- Ngọc nhi có chút buồn cười
- Trưởng nữ của thủy thần chắc hết kiếp này cũng chưa được sinh ra, huống chi là gả cho huynh. - Húc Phượng xụ mặt đáp
- Chuyện này... - nhìn biểu hiện của phượng hoàng ngốc, Nhuận Ngọc cảm thán "dễ thương qué, ôi trời tim ta"
- Thay gì cứ chờ đợi trong vô vọng, đợi ta thực hiện xong nhiệm vụ này, huynh trưởng cho ta một cơ hội chăm sóc ngươi được không- Quạ đen không dám đối mắt với Nhuận Ngọc, sợ y từ chối, sợ y nhìn mình cảm thấy kinh tởm.
- Ta.....- Nhuận Ngọc có chút bất ngờ và sợ việc này chỉ là mơ nên mới ngập ngừng không trả lời, chỉ biết nắm chặt ngọc bội hắn trao tặng y năm đó mà lúng túng không nói nên lời.
Nhìn thấy Nhuận Ngọc nắm chặt ngọc bội đó, lòng y cảm thấy chua xót* vị cố nhân đó quan trọng đến vậy sao* nhưng đó lại là động lực cho hắn bước tới kéo Nhuận Ngọc ôm chặt vào lòng:" xin huynh hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ không phụ huynh đâu"- giọng của hắn cay cay như sắp khóc.
- Được- Nhuận Ngọc ân cần đáp, y cảm thấy cay cay nơi khóe mắt là do y xúc động chăng.
- Huynh nói thật sao- chưa đợi y trả lời hắn kéo y lại vào đặt lên môi y một nụ hôn sau.
Chiếc lưỡi của hắn luồn lách khám phá khoan miệng của y, hút hết dưỡng khí của y. Đợi đến khi nhận ra hơi thở y đang suy kiệt mới buông ra bảo"ta xin lỗi, do ta hơi vui quá thôi, ngươi nói thật chứ" ánh mắt trong chờ của hắn làm cho Nhuận Ngọc đang thở dốc không kìm được mà thốt lên" t ko nói dối, ngươi cứ thực hiện nhiệm vụ này cho tốt, t sẽ cho ngươi một cơ hội" y lộ ra một nụ cười tỏa nắng khiến đối phương mê muội.
{Hồi ức kết thúc}

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now