Chương 8

257 14 0
                                    

{Hồi ức}:
-Trưởng phương chủ, nếu cô đã có ý định tới chỗ Tuệ Hòa đã làm loạn, đừng trách Tuệ Hòa không nương tay, xin thứ lỗi.- Tuệ Hòa.
- Hôm nay Mẫu đơn ta phải làm rõ chuyện này. Tiếp chiêu.-Trưởng phương chủ
Sau mấy chiêu, Trưởng phương chủ bị quạt của Tuệ Hòa đã thương đành phải rời đi. Cô ta đâu biết khi cô ta vừa khuất bóng, Tuệ Hòa cũng khụy xuống, nôn ra một ngụm máu tươi. Cô bị đã thương nghiêm trọng.
- Tước Linh, mau đưa Cẩm Mịch về hoa giới, đừng để ai phát hiện, cũng đừng để nàng biết ta thân thể trọng thương, hự! Nói với nàng ta bận chính sự mấy ngày nên không thể cùng nàng chơi đùa, nàng ấy về nhà vài ngày để các phương chủ không cần nhọc công tìm kiếm, xong việc ta sẽ đích thân tới đón nàng đi thưởng ngoạn.
- Vâng, công chúa...- Giọng Tước Linh như nghẹn lại.
Đợi mọi người đưa Tuệ Hòa trở về phòng dưỡng thương, nàng mới bật khóc thành tiếng.
- Hức ... Hức... Tại sao,....sao có thể như vậy, Cẩm Mịch rốt cuộc cô tại sao được công chúa sủng ái như vậy, nàng tới mạng cũng không cần chỉ cần cô. Ta có cái gì không bằng cô chứ.
- Hức .. Hức, ta cố gắng bao năm để được ở bên công chúa, cô thì sao chứ, một tiểu tinh linh nhỏ bé sao lại được công chúa để mắt đến chứ. Đúng rồi ta phải đưa cô về Hoa giới, để mãi mãi cô cũng không thể gặp lại Tuệ Hòa, nàng ấy chỉ có thể là của một mình ta.- Tước Linh.
///////////////////
Nam Thiên Môn:
- Huynh Trưởng!- Quạ đen lên tiếng gọi to.
- Sao mình nghe có tiếng gì đó đâu đây???? Húc Phượng sao.- Nhuận Ngọc.
Bước vào Nam thiên môn, Húc Phượng đứng mặt đối mặt với Nhuận Ngọc, trái tim cứ đập loạn xạ lên, khuôn mặt hắn thì đỏ bừng vì ngại. Ngọc nhi cảm thấy hoàn cảnh này không đúng lắm nên khụ một tiếng.
- Hỏa thần điện hạ, thực hiện xong chính sự đã mệt mỏi, nên về Tê Ngô Cung nghĩ ngơi đi. Dạ thần ta còn phải đi bố tinh, hẹn hôm khác hàn huyên.- Nhuận Ngọc.
Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn sắc mặt của huynh trưởng rất khó coi, rất khác với thưởng ngày ôn nhuận như ngọc, thưởng chừng huynh trưởng đã mệt rồi nên mới vội đi làm công việc để được nghĩ ngơi sớm. Nghĩ rồi Húc Phượng qua loa đáp- Vậy ta không làm phiền huynh nữa, cáo từ.

- Cáo từ. - Nói rồi ngọc nhi không chần chờ gì vụt đi mất, trên má y còn lăng dài một hàng lệ sương, y khóc sao?

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now