Chap 27

167 16 0
                                    

Đợi Tuệ Hòa bình tĩnh lại. Cô nhờ Tước Linh trở về Dực Miễu Châu mang cho cô y phục để tham gia thọ yến, còn cô thì đi tắm để gột rữa đi những mệt mỏi, phiền toái, trở về làm một công chúa người người phải kính trọng. Nhuận Ngọc vẫn như thường ngày, y ăn mặc không quá cầu kì, nhưng vẫn toát lên vẻ thần tiên của y,chỉ một bạch y đơn giản mà khiến bao người phải say mê. Sau khi chuẩn bị và thay y phục xong. Nhuận Ngọc và Tuệ Hòa bắt đầu lên điện dự yến tiệc. Hôm nay là ngày sinh thần của thiên hậu Đồ Diêu, khó tránh có nhiều thần tiên từ tứ phương tề tựu đông đủ. Khi y và Tuệ Hòa rảo bước trên đường, Tuệ Hòa vì nghĩ đến diễn biến tiếp theo mà căng thẳng nắm lấy tay y, làm chư tiên xung quanh tưởng hai người họ là một cặp, mà nói thật nhìn họ lúc này rất đẹp đôi nha. Bên nhà kia thì gồm Thủy Thần, Húc Phượng, và Cẩm Mịch, thọ yến của mẫu thân hắn, Húc Phượng với là dịp thủy thần nhận con nên hắn và Cẩm Mịch cố tình ăn mặc trang trọng hơn thường ngày một chút. 5 người bước vào Cửu Tiêu vân điện thỉnh an thiên hậu, thì Lạc Lâm lên tiếng:
- Thứ lỗi cho Thủy thần ta làm gián đoạn thọ yến của thiên hậu, nhưng Lạc Lâm ta có chuyện muốn nói với mọi người ở đây.
- Thủy thần Lạc Lâm, đang là thọ yến của Thiên Hậu chẳng lẽ không thể nói sau được sao rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà khiến ngươi phải gắp gáp như vậy.- Thái Vi
Nhìn người ngồi trên bảo tọa kia, tim Lạc Lâm như hẩng một nhịp, người ở đó là người hắn hằng đêm mong nhớ, ấy vậy mà hôm nay phải cùng hắn kết thành thông gia thật sự có chút không nỡ, nhưng ít ra vậy vẫn là giúp hắn an vị ngồi trên ngôi vị thiên đế, cũng là thực hiện tâm nguyện của hắn, cũng là giúp y thỏa mãn tâm tư phò trợ hắn.
- Ta chỉ muốn thông báo là Cẩm Mịch tiên tử đây chính là trưởng nữ của ta và tiên Hoa thần.
Thái Vi như chết lặng, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác ghen tuông kì lạ, nhưng hắn cũng ráng đè cảm giác kia xuống mà tiếp lời.
- Nếu Cẩm Mịch tiên tử đây đã là trưởng nữ của Thủy thần, vậy cũng là thê tử chưa qua cửa của Nhuận Ngọc. Hôm nay là ngày vui của thiên hậu, hỉ sự này làm cho thọ yến hôm nay thật sự đặc biệt. Chúng tiên mau chúc mừng thủy thần và Dạ thần đại điện .
- Chúng thần chúc mừng thủy thần và Dạ thần.
- Vậy Cẩm Mịch tiên tử này cảm thấy Dạ Thần con ta như thế nào.- Thái Vi lên tiếng.
- Ta và Dạ Thần lưỡng tình tương duyệt mong thiên đế thành toàn.
Tuệ Hòa lúc này đứng bên Nhuận Ngọc nhất thời đứng hình, nhưng thấy biểu cảm ung dung của Nhuận Ngọc, biết y đã có tính toán từ trước nên cũng không lên tiếng, chỉ âm thầm cuối mặt. Chúng tiên cũng bắt đầu xì xào bàn tán: Chẳng Phải lúc nãy ta thấy Dạ thần cùng Tuệ Hòa công chúa tay trong tay bước vào chính điện sao, chẳng phải họ là ý trung nhân của nhau à sao giờ lại bị Cẩm Mịch gì đó cướp mất rồi. Nghe thấy lời bàn tán đó Tuệ Hòa khẽ giật tay áo của Nhuận Ngọc, cầu y lên tiếng
- Còn Dạ thần đây thì như thế nào- Lạc Lâm lên tiếng, hắn hận Đồ Diêu tới tận xương tủy, hà cớ gì phải đem con gái gã cho con của ả. Để Dạ thần này đổ vỏ cũng không phải một ý tồi. Nhưng hắn đâu biết con gái mình vẫn là nữ nhi trong trắng :))))
- Ta cùng Cẩm Mịch là trời sinh một cặp. Nếu có được nàng nhất định không khước từ.- Nhuận Ngọc.
- Này Cẩm Mịch ngươi điên à, ta và ngươi rõ ràng đã có cái....
Con phượng hoàng chưa nói xong đã bị cho một cái tát trời giáng vào mặt. Cẩm Mịch cất tiếng nói:
- Mong Hỏa thần tự trọng, ta và người trước nay chưa từng quan hệ, đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy.- Cẩm Mịch truyền âm cho Húc Phượng: Xin lỗi ngươi Húc Phượng, ta phải làm như vậy, để bảo toàn cái nhi tử của chúng ta. - Nhưng thật ra trong lòng cô Hoa nghĩ sau khi thành thân sẽ một tay giết chết Nhuận Ngọc, như vậy Tuệ Hòa sẽ mãi mãi thuộc về cô. (À mà cái này là do tâm ma, chứ lúc sau khi tâm ma bị khống chế thì bồ đào sẽ giống như đầu bộ truyện nha. Chứ này hong phải bồ đào làm nha mọi người)
Húc Phượng nhận được truyền âm nói: Nếu vậy thì cùng ta thành thân là được rồi, hà tất phải dùng y làm vật đổ vỏ.
Lúc này Nhuận Ngọc đứng bên đã mất kiên nhẫn nhìn Cẩm Mịch cùng Húc Phượng diễn trò. Đành tới kéo Cẩm Mịch về phía mình nói:
- Mịch nhi nếu yêu ta thì không nên đánh người thân của ta ngay trước mặt ta. Đợi thành thân xong ta sẽ từ từ dạy dỗ lại nàng.
- huynh trưởng rõ ràng huynh biết ta và Cẩm Mịch đã có cái hài nhi, sao vẫn cố tình lấy nàng.- Húc Phượng truyền âm cho Nhuận Ngọc nhưng Nhuận Ngọc lại vờ như không nghe. Ngước lên xin phụ đế mẫu thần mau chóng định ra ngày thành hôn cho y và Cẩm Mịch.
- Trăm năm qua mẫu thần cũng chưa từng thấy Ngọc Nhi chưa từng gắp gáp điều gì đến vậy. Chi bằng thế này đi bệ hạ, ngày rằm tháng sau vừa đúng ngày tốt. Cử hành hôn lễ.
- Tạ Mẫu thần- Nhuận Ngọc
Thế là hôn sự cũng đã quyết định xong buổi thọ yến cũng tới lúc phải tan

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now