Chap 38

104 7 7
                                    

- Phụ thân, người không được làm vậy, rõ ràng ca ca đã có hôn ước với tiểu điện hạ. Giờ người nói như vậy chẳng khác nào...-Cẩm Mịch tiểu muội của Nhuận Ngọc sau khi lịch kiếp, ngây thơ, trong trẻo, xinh đẹp, luôn hết lòng bảo vệ y.
- Trẻ con thì biết cái gì, tránh ra để người lớn bàn chuyện.- Thừa tướng bày ra vẻ mặt bực dọc, quát tháo đuổi cô đi.
- Con đã không còn nhỏ nữa rồi phụ thân, tiểu điện hạ Tuệ Hòa cùng ca ca là thanh mai trúc mã từ nhỏ người không thể làm vậy được- Cẩm Mịch
- NGHỊCH TỬ!- Trương Ngọc tát Cẩm Mịch - Cút về phòng cho ta- Quát lớn.
- Thừa tướng xin hãy bình tĩnh, tiểu thơ đây nói không phải không có lý, chi bằng chúng ta nên thương lượng thêm- Thái tử đương triều ( Húc Phượng) lên tiếng, giọng nói trầm và chậm tạo cho người ta cảm giác uy lực cộng mấy phần sợ hãi
- Thái tử nói chí phải, là ta suy nghĩ không thấu đáo- Thừa tướng bầy ra vẻ mặt nịnh hót.
Nhuận Ngọc từ nãy giờ không lên tiếng phần vì đã mệt, phần vì bất ngờ do vị thái tử kia lại có dung mạo y hệt người trong giấc mộng của mình.
- Trong cung đang tổ chức lễ hội hoa mai, vẫn chưa dọn dẹp cung cho bổn thái tử, có thể tối nay cho ta ở lại phủ thừa tướng một đêm không- Húc Phượng lên tiếng đôi mắt dán chặt lên người Nhuận Ngọc.
- Được chứ, được chứ! Thái tử cứ ở lại đây một đêm, ngài ở lại đây lại là diễm phúc của bản quan, nha hoàng trong phủ ta rất nhiều có thể phục vụ ngài chu đáo- Thừa tướng như vớ được vàng.
- Vậy làm phiền ngài- Húc Phượng chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.
- Ngọc Nhi mau đưa thái tử đây dạo một vòng phủ thừa tướng chúng ta, rồi đưa ngài về phòng nhanh lên- Thừa tướng.
- Dạ được- Nhuận Ngọc lên tiếng.
Trên đường đến gian phòng của Nhuận Ngọc, Húc Phượng như trúng bùa yêu mê mẫn nhan sắc, phong thái của người trước mặt. Húc Phượng hỏi Nhuận Ngọc chỉ khách khí đáp nên câu chuyện không mấy thú vị.
Tối hôm đó.
Ở hoa viên phủ thừa tướng, bóng lưng của một nam tử và nữ tử rõ dần. Là Tuệ Hòa đã tìm đến, nàng là tiểu điện hạ của đương triều. Đôi mắt nàng hờ hững, nàng cảm mến Cẩm Mịch đã lâu, lại có hôn ước với Nhuận Ngọc, giờ lại bị coi như món đồ bị vứt bỏ. Nàng không yêu y nhưng lại rất quý trọng y, thấy y bị đối xử bất công chỉ có thể đứng nhìn, nàng thật sự rất xót. Nhuận Ngọc trước nguyệt quang tựa thần tiên, mơ hồ cảm thấy đượm buồn.
- Huynh thật sự phải như vậy sao...- Tuệ Hòa.
- Cũng hết cách rồi, ta là do phụ thân sinh ra, dưỡng dục không thể cãi lời. Coi như là giải thoát cho muội khỏi mối nghiệt duyên này- Nhuận Ngọc đặt tay lên khuôn mặt đã chan chứa lệ sầu của Tuệ Hòa.
Tuệ Hòa ôm y khóc như một đứa trẻ, khóc cho số phần hẫm hiêu của y.

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now