Chap 31

182 15 0
                                    

Thuỷ thần độ linh lực cho Thiên đế cũng coi như sức cùng lực kiệt, đến cuối cùng, quay sang cầu cho Thái Vi một con đường sống, Nhuận Ngọc vốn từ đầu cũng không có ý định giết hắn, dù có thuỷ thần hay không thì đối với y người kia chết hay sống cũng ko còn quá quang trọng, huống chi người y yêu đã mất, còn việc gì khiến y bận tâm nữa chứ
Thiên Hậu từ mộ của Hoa thần trở về, đúng vậy, hôm nay là ngày dỗ của nàng. Thiên Hậu đã chuẩn bị không ít bánh hoa tươi, cùng rượu quế hoa mà cô và Tử Phân thích ăn nhất, được một lúc thì cô trở về. Thấy cảnh tượng trước mắt, Đồ Diêu tựa hồ như có như không lại thấy có chút bình thản, thấy con trai và chất nữ mình chết, một chút biến sắc trên mặt cũng không có. Bà điềm tỉnh tới gần Nhuận Ngọc hỏi đã xảy ra chuyện, Nhuận Ngọc ôm chầm lấy nàng và khóc, y kể lại toàn bộ sự việc cho nàng nghe, nghe xong nàng chỉ lắc đầu không đáp.
- Quả nhiên là vậy, bi kịch của thiên giới đã bắt đầy, vậy tiếp theo là ma giới chăng- Đồ Diêu thầm nghĩ trong lòng, lời của Tử Phân nói không sai, đáng lẽ ngay từ đầu bà không nên chiều theo ý Ngọc Nhi thì sẽ không có chuyện này.
- Ngọc Nhi,Cẩm Mịch. Tuệ Hòa và Húc Phượng có đưa cho hai đứa vật gì để làm tín vật định tình không. Chính xác là hoàng đế phượng linh và vũ trụy.
- Dạ có- Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch đồng thanh đáp, cả hai có chút khó hiểu, đan xen trong giọng nói còn có một niềm hy vọng nhỏ nhoi về hai người đã hôi phi yên diệt kia. Cả hai người giao ra tín vật đó cho thiên hậu xử trí.
- Sớm biết sẽ có ngày này, ta đã rút bớt một phách của tụi nó để chuẩn bị cho sự cố hôm nay. Các con có muốn cứu lấy bọn chúng không
- Mẫu thần/ Thiên hậu, người có cách sao.- Nhuận Ngọc, Bồ đào.
- Tất nhiên là biết, các con đi theo ta.- Cả ba người bước ra khỏi Cửu Tiêu vân điện bỏ lại chúng tiên đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Thủy thần và thiên đế lại ăn ý đến lạ thường. Lạc Lâm gồng gánh thân thể suy nhược của mình bước theo Thái Vi âm thầm rời khỏi đó.
Thái Vi đã hồi phục linh lực sau khi Đồ Diêu bước vào rồi, nhưng trong giây phút có thể kết liễu Nhuận Ngọc, hắn bỗng khựng lại, tình phụ tử không cho phép hắn làm việc đó. Lại nhìn qua người đã vì mình mà xém chút tẩu hỏa nhập ma, lại bỏ qua tôn nghiêm cả đời của thủy thần, cầu xin Nhuận Ngọc một cách hèn mọn chỉ để giữ lại cho hắn một con đường sống
Trong thâm tâm của Thái Vi, hắn không quá coi trọng Lạc Lâm, nhất là khi Lạc Lâm quan tâm Tử Phân. Lúc đầu hắn nghĩ mình đang ghen vì Tử Phân, nhưng trong ngày hôm nay, những suy nghĩ trước kia của hắn trở nên mong lung, hắn tự hỏi rằng liệu thứ khiến hắn bận tâm có phải là Tử Phân hay là....Lạc Lâm
Tử Phương Vân Cung:
Đồ Diêu đưa Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch tới chính mình tẩm điện, tới một cái bàn gần đó, nàng dừng lại và nói hai người kia lại gần nàng

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ