Chap 3

483 28 1
                                    

Cảm giác được hơi ấm nóng truyền tới từ nơi hạ thân ,Nhuận Ngọc bất giác quay sang bên cạnh thì trong thấy Húc Phượng đang ôm mình ngủ ngon lành. Cảm thấy đã làm phiền Húc Phượng, mặc dù vẫn còn cảm thấy đau nhói từ thương tích đêm qua, y vẫn cố gắng rời đi mà không phát ra tiếng động làm phiền con Phượng Hoàng đang ngủ say kia. Nhưng vừa mới đi còn chưa tới cửa đã bị một bàn tay to lớn kéo lại. Mất đà Ngọc nhi ngã thẳng vào lòng con Phượng Hoàng chết tịt kia, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Khung cảnh này thật làm ngượng chết long mà.
-" mới sáng sớm Dạ thần điện hạ định đi đâu vậy, thương tích còn chưa lành hẳn là đã muốn bỏ trốn rồi"- vừa nói Húc Phượng vừa mò mẫm tay tới vết thương kia.
Cảm giác có gì đó không đúng Nhuận Ngọc vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Húc Phượng, chỉnh trang lại đáp:" Đêm qua đã làm phiền Hỏa thần điện hạ nhiều rồi, ta đây không muốn gây thêm rắc rối cho ngươi". Húc Phượng chẳng thèm để ý lời đó, hắn cứ nhìn chằm chằm vào hõm cỏ trắng nõn của y, do lúc nãy vùng vẫy làm trang phục trễ xuống tới vai làm lộ ra, hắn nuốt một ngụm nước miếng xuống bụng rồi đáp:" Nếu ngươi đã muốn đi thì ta muốn giữ cũng không được, đây là thuốc mà Kỳ Hoàng đã kê cho ngươi nhớ uống thuốc đầy đủ đấy."
-" Nhuận Ngọc, tuân mệnh"- Nhuận Ngọc hài hước đáp rồi nhận lấy đơn thuốc trên tay Húc Phượng. Khoảnh khắc tay chạm tay, Húc Phượng ngỡ có dòng điện chạy ngang qua người khiến hắn giật bắn mình, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.
Nhận lấy toa thuốc và rời đi Nhuận Ngọc cũng không quên để lại một nụ cười tươi trên môi làm Húc Phượng đứng hình, đợi tới khi bóng giáng y đã đi mất, hắn mới hoàng hồn trở lại. Bắt đầu cảm thán:"Đẹp thật!!! Huynh trưởng, huynh nhất định phải là CỦA TA." nói xong hắn nở một nụ cười gian tà trên môi như đã nghĩ ra gì đó, không biết hắn định làm gì tiếp theo nữa.
Sắp ngọt gòi nên mọi người ráng đợi nha

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now