Chap 10

245 18 2
                                    

- Tại sao chứ- Húc phượng vừa đập đồ vừa la hét- Tại sao y đã hứa cho ta một cơ hội lại....lại cùng Tuệ Hòa tình chàng ý thiếp nhứ vậy chứ.
Đúng lúc Cẩm Mịch từ Nhân Duyên phủ trở về, trên thân nàng khoác lên bộ y phục nữ nhi nuộc nà, xinh đẹp vạn phần. Vừa mới đi vào Tê Ngô cung nàng đã dẫm phải li nước do Húc Phượng lúc nãy đập phá đồ làm ra, làm nàng mất thế ngã về sau. Húc Phượng thấy cảnh đó thì vội vàng đứt tay, choàng sang eo của nàng, ý muốn đỡ nàng nhưng cũng không may dẫm lại vũng nước vừa rồi cả hai té nhào đến cái bàn gần đó.
Sách vở, giấy tờ tung tóe khắp nới, hai thân ảnh, một nam một nữ nằm đè lên nhau, ngọn đèn mờ ảo làm khung cảnh thêm phần ái muội. Nghe được tiếng động phát ra từ thư phòng của Húc Phượng Nhuận Ngọc và Tuệ Hòa vội vã chạy vào xem sao thì vô tình thấy khung cảnh giang giang díu díu của hai người bọn họ làm cả bốn người nhất thời đứng hình.
- Húc Phượng!.... - Nhuận Ngọc/ đứng hình mất 5s/
- Biểu ca!.....- Tuệ Hòa / đứng hình mất 5s/- Cẩm Mịch...
- Khổng tước tỷ!!! - Cẩm Mịch lộ ra vẻ ngạc nhiên
- Huynh trưởng!- Húc Phượng* lúc nãy còn ở ngoài sân tình chàng ý thiếp với biểu muội của ta sao giờ lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, thật biết giả tạo*
Cảm nhận được khí tức nữ nhi quen thuộc, trong lòng Nhuận Ngọc chết trân như tờ, không lẽ người cùng Húc Phượng qua lại là nữ nhi trước mắt sao, nghĩ đến đây Nhuận Ngọc siết chặt ngọc bội được treo ở thắt lưng. Tuệ Hòa khi thấy khung cảnh hồi nãy nhất thời tức giận, nếu như là bị ép buộc với tính cách của Cẩm Mịch sẽ truy hô lên nhưng này là không có phản kháng , rõ ràng là đang cùng Húc Phượng làm chuyện đó.
Nhìn thấy ngọc bội trên người của Nhuận Ngọc, trong lòng Húc Phượng nghi hoặc lẽ nào là do Tuệ Hòa tặng sao, lúc hỏi về miếng ngọc bội đó, y luôn có một cái gì đó không muốn nhắc đến, lẽ nào là sợ Húc Phượng ưu thích Tuệ Hòa, gây bất lợi cho y. Cẩm Mịch tuy không hiểu ái hận nhưng thấy biểu hiện của Tuệ Hòa nhìn mình với một đôi mắt tức giận như vậy thay vì là trìu mến như hàng ngày,nàng nhất thời sợ hãi lùi ra phía sau lưng Húc Phượng.

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt