Chap 33

196 15 0
                                    

- Mẫu thần, người... Người thật sự không yêu phụ đế sao? Vậy sao người phải chôn vùi tuổi xuân ở chốn địa ngục này chứ.- Nhuận Ngọc nước mắt lưng tròng, nhìn người mẫu nghi thiên hạ người người sùng bái lại có cuộc đời thương tâm đến vậy
- Các con đã nghe hết câu chuyện về ta và Tử Phân. Ắc hẳn cũng phải biết vì sao ta không rời khỏi nơi này chứ. Năm đó là ta có lỗi với nàng, không thể cứu nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hôi phi yên diệt. Ta ở lại đây, nơi này tuy xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng chỉ như một cái lòng sắt giam cầm tù nhân, ở lại đây để nuôi một hy vọng nàng trở về, càng là để chuộc tội với những lời hứa hẹn còn dở dang giữa ta với nàng. Nhưng 4000 năm rồi, nàng không về nữa.- Đồ Siêu quay mặt lên trời, tay nắm chặt Hoàng đế Phượng linh của bà, đó là nơi bảo dưỡng một tia tàn hồn của Hoa Thần.
- Mẫu thân...mẫu thân thật sự yêu người đến sâu đậm sao? Ta lại là do phụ thân cưỡng ép thân mẫu mới sanh ra, căn bản không ai muốn ta chào đời cả, ta...ta...ta đã cướp đi cơ hội để mẫu thân có thể ở bên người bà yêu nhất. Hức~Hức.
- Cẩm Mịch đừng khóc. Ngươi khóc Tử Phân cũng sẽ rất buồn.- Đồ Diêu lau đi vệt nước mắt trên gò má của Cẩm Mịch. Quả thật nữ nhi trước mặt rất giống Tử Phân, bà không muốn nhìn người bà yêu khóc, kể cả hài tử của người đó cũng vậy..
Đồ Diêu hạ quyết tâm nói tiếp:
- Mẫu thân ngươi, sớm đã không thể cứu được nữa. Ta cũng chỉ là si mê với chấp niệm của bản thân mà không chịu buông bỏ, nay ta không muốn các con phải giống như ta mà ân hận cả đời. Tuệ Hòa và Húc Phượng tất nhiên ta sẽ cứu, nhưng ta muốn hỏi Cẩm Mịch con có muốn nhìn thẩy Tử Phân lần cuối không?- Tàn hồn cuối trong đèn kết phách có thể tạo thành ảo ảnh trong một canh giờ, ta bao năm nay cũng không dám nhìn lại. sợ khi nhìn thấy nàng lại không buông xuống được, bao nhiêu năm qua đi rồi, ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, chỉ hi vọng tìm được nàng nhi tử để cả hai người được gặp mặt lần cuối, cũng là để ta trúc xuống được nỗi nhung nhớ cuối đời. - Đồ Diêu vẫn không nhìn lấy hai đứa trẻ kia một lần, bà chỉ nhìn lên bầu trời xa xăm kia, lòng đã không còn nặng trĩu như trước nữa, bà giờ chỉ muốn gặp lại Tử Phân một lần cuối, sau đó trở về cõi Hồng Mông cũng đáng.

- Nếu có thể gặp lại mẫu thân, dù chỉ là một canh giờ ngắn ngủi cũng đáng- Cẩm Mịch biết tại sao Đồ Diêu lại hỏi như vậy, nàng từng đọc trong một quyển sách cổ, nó có viết rằng đèn kết phách chỉ chứa được một linh hồn, có nghĩa là chỉ có thể cứu được một trong hai người giữa Tuệ Hòa và mẫu thân, rõ ràng nhiều năm như vậy mẫu thân cũng không thể trở về, vậy chi bằng có thể gặp nàng lần cuối, sau đó cứu Tuệ Hòa xem như là thỏa đáng.

Nhuận Ngọc bên này chỉ lẳng lặng quan sát hình dáng của tiên Hoa Thân, thật sự rất giống mẫu thân của y, y cũng hiểu được vì sao mẫu thần lại tốt với Tốc Ly như vậy. Vì ở Tốc Ly, nàng mới có thể nhìn thấy được hình ảnh của ái nhân đã ly biệt từ lâu kia

Đồ Diêu thì bình thản nhìn ngắm dung mạo nàng ngày đem nhớ thương, còn Cẩm Mich vì xúc động mà chạy tới ôm ảo ảnh kia, ảo ảnh cũng chỉ là ảo ảnh, sao có thể chạm vào, cô xuýt chút nữa là tiếp đất bằng mặt thì thiên hậu bắn ra một tia hỏa linh kéo lại, tình cảnh này giống hệt lúc nàng và Tử Phân trêu chọc ở Hoa giới, Tử Phân ngây thơ hồn nhiên vô tư vô lo ngồi trên chiếc xích đu nhẹ nhàng đong đưa, nhưng không may vì dùng lực qua mạnh mà bị ngã nhào nếu lúc đó không có Đồ Diêu thì tiên hoa thần đã tiếp đất bằng mặt rồi.

Đồ Diêu tự nhũ:'' Qủa nhiên là rất giống. Hai mẫu tử nàng đều làm ta lo lắng"

- Cảm ơn, thiên hậu. Ta có một chuyện muốn cầu người- Cẩm Mịch ấp úng liên tiến

- con cứ nói đi- Thiên hậu

- Người có thể nhận con là nghĩa nữ được không, con muốn thay mẫu thân bù đắp và chăm sóc cho người.

- Được chứ, Cẩm Mịch- Đồ Diêu ôn hòa cười.

Hai người nhận mẫu tử xong thì Nhuận Ngọc ở bên cũng bất giác cười lên một tiếng chua xót:

- Ái tình khiên con người ta si mê, tham muốn mật ngọt từ tình yêu, nhưng cũng mang lại không ít trái đắng trong tình cảm, hỏi rằng có gì hoàn hảo trong Lục Giới này. Cầm lên được nhưng chẳng thể buông xuống chỉ có thể là ái tình.- Nhuận Ngọc thầm nhủ

Đồ Diêu rút một phách của Tuệ Hòa từ vũ trụy đưa vào đèn kết phách. Đến hoàng đế phượng linh bà lại cài nó lên tóc của Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc khó hiểu nhìn nàng. Nàng chỉ ôn tồn giải đáp:

- Phượng Hoàng vốn là loài chim bất tử, chỉ cần ngày ngày rót linh lực vào một phách thì sẽ có thể niết bàn sống lại. Không cần đến đèn kết phách

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Where stories live. Discover now