Chap 11

218 17 1
                                    

Nhìn thấy cảnh Mịch Nhi nép sau lưng Húc Phượng, tựa như một thiếu nữ mới lớn thẹn thùng, cầu sự che chở của ý trung nhân đứng phía trước, Ngọc Nhi tức sôi máu, Tuệ Hòa ghen đến đỉnh điểm rồi. Lúc này thấy không khí quá đổi ngột ngạt, Húc Phượng mới khụ một tiếng, phá vở đi không khí u ám này.chưa đợi Húc Phượng lên tiếng Nhuận Ngọc đã cất lời:
- Phá hỏng chuyện tốt của Hỏa Thần, chúng ta thật sự hổ thẹn. Lần khác sẽ đến tạ tội. Nhuận Ngọc và Tuệ Hòa xin phép cáo từ.- Nhuận Ngọc thay lời Tuệ Hòa lên tiếng.
- xin cáo từ- Tuệ Hòa phẩy tay áo bỏ đi
- Khổng tước tỷ.....Khổng tước tỷ!!!- Cẩm Mịch với gọi theo nhưng Tuệ Hòa đã khuất bóng từ bao giờ rồi.
- Đều tại ngươi, thứ phượng Hoàng lòe loẹt, làm Khổng tước tỷ của ta giận rồi. Nhị điện hạ thiên giới gì chứ, chỉ biết ăn mặt lòe loẹt, hóng hách. Chiến thần gì mà bàn tay ú nụ như heo con vậy đó. Đúng là con gà chết tiệt.- Cẩm Mịch nói xong rồi làm mặt quỷ bỏ đi.
- nè, ai cho ngươi nói to như vậy chứ, mặc dù ta hơi mập thật nhưng cũng không tới lượt ngươi nói. Nè Ngươi nghe không vậy, đứng lại cho ta.- Húc Phượng tức giận đuổi theo.
Chuyển cảnh đến chỗ Tuệ Hòa và Nhuận Ngọc:
- Hức... Hức tại sao chứ?Ta yêu muội như thế mà Cẩm Mịch. Sao muội với biểu ca lại.- Tuệ Hòa khóc nức nở bên Thiên hà, giọt nước mắt nàng rơi lả chả, hòa vào dòng nước yên tĩnh cứ vậy trôi đi.-
- Tuệ Hòa công chúa xin nén đau thương- Lúc này Nhuận Ngọc từ cây cầu gần đó đi qua, đưa cho Tuệ Hòa một chiếc khác tay rồi ôn nhu bảo.
- Ta đối với Húc Phượng vốn không chỉ là huynh đệ thâm tình, còn là sự cảm mến, sự rung động của tình yêu. Nhưng thật đáng tiếc chúng ta chỉ có số làm huynh đệ. Ý trời thật trêu ngươi- Nhuận Ngọc ngước lên bầu trời đầy sao, nước mắt âm thầm rơi.
Tuệ Hòa cảm nhận được nỗi bi hài từ đối phương, đứng lên ôm đối phương vào lòng và nói: Thật tiếc cho tình duyên của chúng ta, nếu có thể ta nguyện sẽ dùng cả tính mạng để đổi lấy tình yêu của người, nhưng có lẽ người không cần. Chúng ta đều cô độc như vậy. Đại điện hạ có thể cùng ta kết bằng hữu nguyện cùng nhau sẻ chia những buồn vui của kiếp này được không?- Nàng ngước lên nhìn Nhuận Ngọc với đôi mắt bi thương, thành khẩn.
- Được, ta nguyện cùng công chúa, bầu bạn cả một đời.- Nhuận Ngọc ôm nàng vào lòng dỗ dành.
Trùng hợp cảnh này lại bị ba người Húc Phượng, Cẩm Mịch, Nguyệt Hạ tiên Nhân nhìn thấy

[Húc nhuận]TÌNH☺️☺️☺️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ