Chương 1: Người đẹp trên xe buýt

1.4K 83 1
                                    

Bầu không khí trong văn phòng khẩn trương tới cực điểm.

Thẩm Ninh Hinh từ sau máy tính ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua xung quanh, một lát sau lại lặng lẽ cúi xuống học theo đồng nghiệp bắt đầu bàn phím.

Trong lòng đã sớm khiếp sợ.

Khoa Thụy là công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ hạt pha lê phản quang, thành lập đã lâu, vị trí cũng đã khẳng định vững vàng, không gian phát triển rất tốt, đãi ngộ cũng cao.

Rất nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn tiến vào công ty lớn này, nếu không phải nhờ có sự đề cử của người chị quen biết là Đổng Thư đang làm việc ở bộ phận nhân sự, thì một sinh viên vừa tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường như Thẩm Ninh Hinh thật sự không có khả năng bước vào cửa công ty này.

Bất quá với CV cùng kinh nghiệm chưa có của cô muốn đến làm việc ở bộ phận nội mậu thật sự không có cơ hội, Đổng Thư suy xét mãi, cuối cùng nhét cô vào bộ phận vừa mới thành lập chưa đến hai năm -  buôn bán bên ngoài.

"Khoa Thụy mới bắt đầu mở rộng thị trường nước ngoài trong mấy năm nay, tất cả vẫn còn đang trong giai đoạn đầu, khách hàng so với nội mậu ít hơn rất nhiều, cho nên có thể nói rất an nhàn, thích hợp với người vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu như em đi học tập lấy kinh nghiệm." Trong quán cà phê Đổng Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thẩm Ninh Hinh, "Làm việc cho tốt."

Thẩm Ninh Hinh ngoan ngoãn gật đầu, lập tức tỏ vẻ chính mình nhất định nỗ lực làm việc, đem công ty trở thành nhà của mình mà phấn đấu.

"Không cần đến mức như thế." Đổng Thư vừa nghe liền cười, "Không bận rộn như em nghĩ đâu, em muốn phấn đấu cũng không nhất định có nhiều việc để làm đến vậy."

Một lời trúng đích, thật đúng là.

Ở bộ phận buôn bán bên ngoài không ít nhân viên, nhưng dù sao cũng đang ở giai đoạn đầu, khách hàng lại không nhiều, trên cơ bản ngay cả nhân viên cũ cũng không có nhiều việc để làm.

Loại thực tập sinh mới vừa đi làm như Thẩm Ninh Hinh lại càng nhàn rỗi, trừ việc đi đánh dấu văn kiện ra, phần lớn thời gian sẽ nhàn rỗi.

Cho nên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bầu không khí khẩn trương như thế này .

Nghe nói là vì hôm nay tổng giám đốc Khâu Diệc Bạch trở về sau chuyến công tác gần một tuần.

Thẩm Ninh Hinh hít thở sâu, vừa sửa sang lại văn kiện vừa trầm mặc không lên tiếng nghe các đồng đồng bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Không phải cô ấy đi nửa tháng sao, sao trở về nhanh vậy? Biên lai phải giao cho hải quan, tôi còn chưa sửa xong!"

"Ai mà biết! Việc của tôi, tôi còn chưa bắt đầu làm đây này, chết chắc rồi, chết chắc rồi, nhất định sẽ bị phê bình!"

"..."

Như vậy, thật sự là có chút thảm rồi.

Thẩm Ninh Hinh yên lặng ngồi nghe, sau một lúc lâu quay người lại cười cười, "Em có thể giúp được các chị việc gìkhông?"

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now