Chương 63: Từ giờ hai ta đều có nhà.

238 33 1
                                    

Khâu Diệc Bạch dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Ninh Hinh vừa khẩn trương vừa kích động đọc xong bản thảo.

Rõ ràng là do chính mình nỗ lực viết ra, trước khi ra trận cũng đã ôn tập qua rất nhiều lần, nhưng đến hiện tại lúc đọc lại vẫn có chút mắc kẹt như cũ.

Còn có chút muốn khóc, mũi chua xót, hốc mắt đỏ hồng.

Đưa mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh, một lát sau dứt khoát cúi người ôm lấy cô, ở bên tai cô ngâm nga nói những lời chân tình đã viết.

Trong lòng cũng dần dần nổi lên một loại cảm xúc khó có thể nói thành lời, nếu một hai phải dùng một từ để hình dung, vậy đại khái chính là may mắn.

May mắn gặp được Thẩm Ninh Hinh, may mắn có thể ở bên nhau cô, may mắn từ nay về sau hai người có thể đồng hành cùng nhau suốt đời.

Không bao giờ cô độc nữa.

Từ giờ hai ta đều có nhà.

Nghĩ như vậy rốt cuộc Khâu Diệc Bạch vẫn không nhịn được rơi mấy giọt nước mắt.

Môi cũng khẽ mở, thở sâu trịnh trọng hỏi vấn đề mấu chốt --

"Em đồng ý kết hôn với chị không?"

Lời này  nói ra còn có chút run rẩy, vừa đáng yêu vừa vụng về.

Thẩm Ninh Hinh nghe được rất nhanh cười cong đôi mắt.

Ngay sau đó cũng gật đầu, lòng tràn đầy vui sướng cùng người này trao đổi nhẫn một lần nữa, vừa nghiêm túc lại vừa sung sướng nhẹ giọng đáp lại: "Em đồng ý"

Vừa mới dứt lời, một giây sau Khâu Diệc Bạch càng thêm dùng sức ôm chặt lấy nàng.

Thân thể hướng về phía sau, tựa như đang ôm bảo bối, gắt gao ôm lấy cô cùng nhau nằm xuống chăn nệm mềm mại.

Vui vẻ gì cũng quên hết thế mà lại giống một đại cẩu hôn hôn lên mặt cô một hồi lâu.

Trong miệng vẫn luôn nhỏ giọng nhắc mãi, lặp đi lặp lại cùng một câu nói: "Thật tốt quá, thật tốt quá..."

Phải qua một lúc lâu mới hòa hoãn được buông người đang gắt gao trong ngực mình ra.

Ý thức được hình như hình tượng của mình bị sụp đổ, gương mặt và hai bên tai rất nhanh liền đỏ lên một chút.

Do dự một lát, cuối cùng lại nghiêm chỉnh bò dậy chỉnh chỉnh quần áo,muốn ra ngoài rót nước cho Thẩm Ninh Hinh, thuận tiện để bản thân bình tĩnh lại một chút.

Kết quả còn chưa kịp ra cửa, lại đột nhiên ý thức được một vấn đề, ngay sau đó bước chân liền dừng lại.

Tại sao cô ấy có cảm giác... câu nói vừa rồi của Hinh Hinh hình như có chút không đúng.

"Lại" là tình huống thế nào?

-----------------

Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy người này đột nhiên dừng bước chân lại, đáy lòng tức khắc nảy lên một hồi chuông cảnh báo.

Vừa rồi bởi vì quá khẩn trương cô không cẩn thận lỡ miệng, thấy Khâu Diệc Bạch lại không có phản ứng gì, liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ cô ấy hẳn là không nghe rõ.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now