Chương 44: Ngoan ngoãn

489 36 3
                                    

Thẩm Ninh Hinh nhận ra lỗ tai của Khâu Diệc Bạch đặc biệt mẫn cảm.

Người này vốn dĩ còn đang giận dỗi với cô, cho nên vẫn luôn làm mặt lạnh, cho dù lúc này đang ôm lấy cô, nên gương mặt cũng chỉ thoáng chút phiếm hồng mà thôi.

Bản thân cô ấy còn chưa đạt đến mức độ đặc biệt thẹn thùng, thậm chí còn có thể nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó ở bên tai cô.

Mãi đến khi Thẩm Ninh Hinh đột nhiên hôn lên.

Khâu Diệc Bạch sửng sốt, mắt thường nhìn vào cũng có thể thấy được tốc độ đỏ lên của bên tai.

Thân thể cũng rất nhanh cứng đờ, chỉ ôm lấy cô thôi chứ không dám làm ra hành động nhỏ nào.

Một lát sau vẫn là Thẩm Ninh Hinh duỗi tay đem cô ấy đẩy ra.

Lúc này sắc trời đã tối, Thẩm Ninh Hinh lo lắng Khâu Diệc Bạch về nhà quá muộn, cũng liền không tiếp tục dính với cô ấy nữa, nâng tay sờ sờ mặt cô ấy, nói: "Chị nhanh quay về làm việc đi, nếu không lát nữa về đến nhà sẽ là nửa đêm đó."

Khâu Diệc Bạch nghe vậy tức khắc không muốn làm, ngay sau đó liền mở miệng chuẩn bị phản bác, muốn hỏi 'Em có phải đang nghi ngờ năng lực làm việc của chị không.'

Kết quả lời nói đến bên miệng, mới đột nhiên nhớ ra thân phận hiện tại của mình là gì.

Là bạn gái, mình lại đi nói như vậy có phải không được tốt lắm hay không...

Nghĩ như vậy, Khâu Diệc Bạch dừng một chút, suy nghĩ vài lần, toàn bộ đều bị nuốt xuống bụng một lần nữa.

Phải sau một lúc lâu rốt cuộc mới chuyển thành hai chữ: "Được rồi."

Giọng nói nho nhỏ, gương mặt hồng hồng, bộ dáng nhìn qua vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng.

Đây là tiểu khóc bao đang vì mình nhượng bộ sao?

Thẩm Ninh Hinh thấy thế tức khắc liền cong khóe miệng, cũng không nhịn được đưa tay sờ đầu cô ấy.

Cảm thấy từ sau khi nói chuyện yêu đương xong, tiểu khóc này càng ngày càng đáng yêu nha.

"..."

Xe buýt mà Thẩm Ninh Hinh đang đợi vẫn chưa tới.

Cô lại không muốn làm trễ nãi thời gian của Khâu Diệc Bạch, vì thế liền bảo cô ấy mau mau trở về.

Sợ người này lại không chịu, nên cũng liền vội vàng nói thêm: "Em phải nhìn chị đi trong rồi mới có thể yên tâm được, mau đi mau đi."

Giống như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Khâu Diệc Bạch nghe vậy có chút bất đắc dĩ, muốn ở lại hêm một chút cũng không được, bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể xoay người.

Vừa đi vừa sờ lỗ tai đỏ bừng, qua một lát còn quay đầu lại thoáng nhìn về phía trạm chờ xe buýt, ý thức được Thẩm Ninh Hinh vẫn đang chăm chú nhìn mình, đáy mắt, đuôi lông mày không nhịn được mang theo vài phần sung sướng.

Vì thế liền tiếp tục lặp lại động tác quay đầu, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

Một lát sau, lúc này Thẩm Ninh Hinh cuối cùng mới thu hồi ánh mắt .

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now