Chương 20: Rõ ràng đã rất nhiều năm không khóc...

393 44 6
                                    

Đối đãi với trà xanh, vĩnh viễn phải dùng chiêu cao tay hơn.

Bùi Thanh bị Thẩm Ninh Hinh liên tiếp làm rơi đồ đập vào chân hai lần, vốn định túc giận nhưng xung quanh có quá nhiều người đang nhìn, sợ hình tượng bị ảnh hưởng nên rốt cuộc vẫn không bộc lộ ra ngoài.

Nhưng cô ta cũng không phải đứa ngốc, rất nhanh liền hiểu rõ người này đang cố ý, sau đó liền âm thầm ghi hận, cũng chỉ mở miệng kêu đau với Thẩm Ninh Hinh.

Thẩm Ninh Hinh lười so đo cùng cô ta.

Xem như ruồi bọ đang vo ve bên tai.

Thời gian từng chút trôi đi, qua hai ngày Khâu Diệc Bạch vẫn chưa thấy trở về.

Chuyện Vương Hi được thăng chức đã được kiểm chứng trong thời gian này.

Phó giám đốc, tiền lương trực tiếp tăng gấp đôi.

Cùng lúc đó, còn thêm một người nữa cùng được thăng chức - Bùi Thanh.

Cô ta từ một nhân viên bình thường trực tiếp trở thành tổ trưởng của tổ Thẩm Ninh Hinh.

Đối với kết quả này, ngoại trừ Triệu tỷ và Thẩm Ninh Hinh đã sớm biết được, những người còn lại nghe được đều giật mình.

Nhưng cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là quyết định của cấp trên, mọi người cũng chỉ có thể chúc mừng.

Thẩm Ninh Hinh cũng vỗ tay hai cái chúc mừng theo mọi người, ngay sau đó tiếp tục ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc, vừa nhấc mắt lên, vừa lúc thấy Bùi Thanh xách theo túi trái cây trong tay đi chua cho mọi người.

Bên trong có rất nhiều trái cây, quả táo, quả đào lê, mỗi người đều nhận được một quả to.

Nhưng cô ta lại cố tình duỗi tay lựa bên trong túi, cuối cùng lấy ra hai quả vừa nhỏ lại vừa bẹp đặt lên bàn cô.

Trên mặt còn mang theo nụ cười dối trá, cùng cô nói: "Rất ngọt, em mau nếm thử."

"Vì em mà mua đó."

À, vậy càng không thể ăn.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế cười cười, duỗi tay đem hai quả kia để sang một bên, sau đó nghiêm túc nói lời cảm ơn, đôi mắt cong cong, cười vô cùng ngọt.

Đáy lòng lại không ngừng trêu chọc,cho chị chua chết đi.

Thấy bộ dạng cô không có chút gì là tức giận, Bùi Thanh không nhận được kết quả mình mong muốn, tức khắc có chút khó chịu, nụ cười tươi liền biến mất, nhanh chân rời đi.

Trong miệng hình như còn lẩm bẩm, Thẩm Ninh Hinh đại khái đọc được một chút khẩu hình miệng, hình như cô ta đang nói là 'cô chờ đó.'

Xem ra còn muốn trả thù cô.

Con người này sao lại nhỏ mọn như vậy chứ.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế thở dài, sau đó đưa tay cầm lấy cà phê bên cạnh nhấp một chút.

Cẩn thận ngẫm lại, quả thật lúc đó cô đúng thật là có chút xúc động, nghe cô ta đi bên cạnh mở miệng nói xấu Khâu Diệc Bạch, cô liền không tự chủ được mà tức giận, cuối cùng lại chọn phương pháp ấu trĩ như vậy mà trút giận.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ