Chương 3: Sao lúc bắt lỗi lại nhớ rõ tôi vậy

593 57 1
                                    

Thẩm Ninh Hinh vô cùng buồn bực.

Phụ trách hướng dẫn cô là Triệu tỷ, hôm nay cũng không giao việc cho cô làm, chỉ bảo cô học cách làm đơn sản xuất và đơn đóng gói xong liền bảo cô đi ra ngoài rồi tiếp tục dán mặt vào màn hình máy tính tranh thủ thời gian xử lý công việc.

Thẩm Ninh Hinh học hơn nửa tiếng, vừa ngẩng đầu tìm Triệu tỷ lại không biết chị ấy đã đi đâu.

Cô thở dài, chỉ có thể đem tài liệu đơn điệu trong máy tính nhìn theo thứ tự, suy nghĩ cũng dần dần trôi xa.

Sau đó, lại một lần nữa nhớ tới khuôn mặt Khâu Diệc Bạch.

Chen chúc trong nhà ăn, Khâu Diệc Bạch đứng lên hơi dần dần nghiêng người lại hơi thở như bổ nhào vào trên người cô, mùi hương thoang thoảng dễ ngửi, giọng nói dễ nghe, không khỏi làm người ta động tâm.

Nhưng hàm ý trong lời nói lại như đang nói với người xa lạ.

Thẩm Ninh Hinh nghe xong liền sửng sốt, ngay sau đó chiếc đũa trong tay rơi bẹp xuống bàn.

Làm sao hai người chúng ta lại không quen biết, cô ở trước cửa siêu thị nói chuyện chào hỏi với tôi mà!

Cô cực kỳ buồn bực, duỗi tay lấy một tờ giấy A4 từ bàn bên cạnh, cầm bút bắt đầu vẽ vẽ tô tô viết viết lên tờ giấy, liệt kê ra những lần chạm mặt của mình và Khâu Diệc Bạch.

Trên xe buýt, nhu hòa, cười.

Trong văn phòng, làm lơ, lạnh nhạt.

Cửa siêu thị, có tươi cười, còn trò chuyện ôn nhu.

Sau đó, nhà ăn... Hung hăn nói bảng tên của cô bị lệc, còn nói không ăn đồ của người lạ đưa.

Thẩm Ninh Hinh viết xong rồi nâng tờ giấy lên nhìn hết sức chuyên chú, tỉ mỉ cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn như cũ mà không thể đưa ra kết luận đáng tin cậy nào.

Sao lại trong chốc lát thì quen biết, trong chốc lát lại không quen biết!

Khâu Diệc Bạch cô bị bệnh đa nhân cách đúng không?

Cô trầm mặc trong một lát, lấy điện thoại ra vô cùng nghi hoặc mà muốn tìm đám người Mạnh Dao hỏi một chút.

Bất quá tin nhắn vừa mới nhập được một nửa, đột nhiên có điện thoại gọi đến, bảo cô đi xuống lấy đồ chuyển phát nhanh.

"Được, tôi xuống liền." Thẩm Ninh Hinh lễ phép đáp lời, ngắt cuộc gọi rồi đứng lên.

"Hẳn là đơn hàng của tôi cũng đến rồi." Cũng không biết từ lúc nào Triệu tỷ đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi, nói một câu, "Cùng đi đi."

"Không có gì, em tự đi là được." Thẩm Ninh Hinh cười cười, sắc mặt nhu hòa, "Em rất nhanh sẽ trở lại thôi."

Lời còn chưa dứt người đã đi tới cửa rồi, động tác lưu loát.

Triệu tỷ nhìn chằm chằm theo hướng cô rời đi, cuối cùng buông tấm thẻ trong tay xuống, mông trước sau cũng không nhúc nhích.

Thật ra căn bản cô cũng không có ý định đi xuống.

Thẩm Ninh Hinh làm sao lại không biết được.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítDonde viven las historias. Descúbrelo ahora