Chương 12: Tôi giận quá

470 54 3
                                    

Sau chuyện tiểu cẩu xếp hàng kia, Khâu Diệc Bạch mấy ngày không đăng thêm bài viết mới trên Weibo.

Chủ yếu là bởi vì không có thời gian, hợp tác với bên khách hàng Nhật Bản xảy ra chút vấn đề, Khâu Diệc Bạch nhận được tin liền mang theo người bên phòng tiêu thu bay đi công tác ngay trong đêm, cho đến giờ vẫn chưa trở về.

Liên tiếp năm ngày, ngay cả bóng dáng của cô ấy Thẩm Ninh Hinh cũng chưa thấy.

Công việc cuối cùng đã làm sắp xong, bước qua những người cuối tháng, văn phòng một lần nữa trở nên an nhàn, ngoại trừ thời gian ngắn cần phải ra ngoài làm việc thì còn lại đều là ăn nhậu chơi bời.

Thẩm Ninh Hinh bị trạng thái đó ảnh hưởng, cân nặng bất tri bất giác tăng thêm mấy cân.

"Chị nói này." Vương Hi vừa cắn hạt dưa vừa cười cười cùng Thẩm Ninh Hinh nói chuyện phiếm, "Công ty chúng ta thật biết cách chăm người, tiểu Thẩm mới có mấy ngày mà thịt trên người em đã dày thêm một tầng rồi."

Thẩm Ninh Hinh cả kinh, theo bản năng sờ sờ mặt mình.

Rõ ràng như vậy sao?

Chiều cao của cô ước chừng một mét sáu năm, cho dù có mập lên thì cân nặng vẫn như cũ không hơn trăm cân được, liếc mắt nhìn qua liền thấy được đây là hình thể vô cùng cân xứng, eo ra eo, chân ra chân, bất luận như thế nào cũng không có chút liên quan gì đến từ 'béo'.

(1 cân Trung Quốc = 16 lạng = 160 tiền = 1600 phân = 16000 ly = 16000*0,0373g = 596,8g)

Cũng không biết sao lại bị nhìn ra.

Còn đang nghi hoặc, Vương Hi lại bổ sung thêm một câu: "Buổi sáng, lúc em bước lên cân chị không cẩn thận nhìn thấy."

Giọng nói rất lớn, vừa dứt lời liền thấy vài người đưa mắt nhìn qua bên này, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, giống như béo lên là chuyện mà vận mệnh đã sắp đặt từ trước mà tất cả mọi thông thể trốn thoát.

Quá khó khăn, quá khó khăn.

Thẩm Ninh Hinh cười cười vờ pha trò cùng cô ta nhưng khuôn mặt lại bất tri bất giác đỏ lên.

Nếu vậy... bắt đầu giảm béo từ hôm nay đi.

Chuyện này cũng chỉ là chút nhạc đệm nhỏ mà thôi.

Tới gần giờ tan làm, Triệu tỷ đột nhiên có chút việc, xin nghỉ trước nửa tiếng cùng giám đốc rời đi, trước khi đi còn dặn Thẩm Ninh Hinh giúp mình nhìn chú ý đến email của khách hàng Ấn Độ.

"Dạ." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, mỉm cười cùng chị ấy, "Chị đi cẩn thận."

"Được, vất vả cho em rồi." Triệu tỷ xua tay, rời đi như một cơn gió.

Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu tỷ rời đi trong chốc lát, sau đó thu hồi ánh mắt đăng nhập vào email.

Email cuối cùng được gửi đi là bốn tiếng trước, bên kia trả lời đang cần xác nhận lại kích cỡ món hàng phải mua, sau đó thì biến mất luôn cho đến giờ vẫn chưa phản hồi.

Cách thời gian tan làm không đến nửa tiếng, Thẩm Ninh Hinh vốn cho rằng ngày mai mới nhận được câu trả lời.

Thì cuối cùng lại rất vừa lúc.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now