Chương 27: Má ơi chị ấy khóc!

429 51 5
                                    

Thẩm Ninh Hinh cảm thấy Khâu Diệc Bạch quả thực chính là cao thủ phá hỏng bầu không khí.

Vừa rồi cô còn đang rất cảm động, thậm chí còn cảm thấy hình tượng của người này trong cảm nhận của mình đã cao lớn lên không ít.

Kết quả còn chưa kịp cảm khái được nửa giây, liền nghe được người này đột nhiên nói ra một câu 'bị sốt hả?'.

"..."

Thật là, vừa mới bắt đầu cảm động liền không còn nữa.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, sau khi bị Khâu Diệc Bạch hỏi một câu liền không nói nên lời.

Nhưng người nọ lại rất để ý tiếp tục nghiêng đầu nhìn cô, thậm chí còn nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi, rốt cuộc cô thấy không thoải mái ở đâu, nghiêm trọng không, muốn đi bệnh viện không.

Còn rất quan tâm.

"Không cần, không cần." Thẩm Ninh Hinh nghe vậy vội vàng lắc đầu, "Tôi không sao hết."

"Thật sự?" Khâu Diệc Bạch không tin, đáy mắt vẫn như cũ mang theo hồ nghi.

"Thật sự." Thẩm Ninh Hinh không có cách nào giải thích với một con ma men, chỉ có thể đáp lại, "Không phải bị sốt, cũng chỉ là... Bởi vì vừa rồi chị đi hơi nhanh, tôi không ôm chắc, hơi bị dọa sợ một chút mà thôi."

Dù sao cũng không thể nói thật, cô cũng ngại nói thật, cho nên liền thuận miệng nói dối.

Chính bản thân cô cũng không thể nào tin được, nhưng Khâu Diệc Bạch nghe xong lại tin.

Người này tuy rằng hiện giờ hình như đã tỉnh rượu, nhưng thật ra đã say rối tinh rối mù rồi, đầu óc so với thường thường cũng chuyển chậm hơn rất nhiều, qua một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của Thẩm Ninh Hinh.

Ngay sau đó liền đáp lại, giọng nói vừa thấp lại vừa nhỏ: "Tôi biết rồi, tôi đi chậm một chút là được..."

Nói vừa hết lời, ngay cả động tác quay đầu cũng rất chậm.

Sao?

Nhìn thấy cô ấy như vậy, Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền sửng sốt, trong đầu cũng rất nhanh hiện ra một phỏng đoán.

Cô ấy không phải là... đang không vui đó chứ?

Đang lo lắng, đột nhiên liền nghe thấy người này như trộm nhỏ giọng hít hít mũi.

Dung sức không nhiều, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, truyền vào tai làm cho người ta không tự chủ được bắt đầu khẩn trương.

"Khâu tổng chị..." Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, vừa muốn nói chuyện.

Chẳng qua không thành công, không đợi cô kịp nói ra chữ nào, liền cảm giác được Khâu Diệc Bạch đột nhiên động đậy --

Đầu tiên là hơi hạ thấp tư thế xuống một chút, rút một tay ra, lúc sau lại nhẹ nhàng nâng lên, động tác có chút không tình nguyện lau lau mặt.

Chờ đến khi cô ấy một lần nữa đỡ lấy chân của cô, Thẩm Ninh Hinh lập tức liền bị đóng băng.

Lạnh, còn ướt.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin