Chương 15: Người này đang khóc.

452 49 2
                                    

Thẩm Ninh Hinh về nhà liền đem thú bông nhỏ đặt chung chỗ với con ốc biển.

Thú bông là một nhân vật hoạt hình, không lớn lắm, trong tay cầm một cây sáo tiêu nhỏ, đặt ngồi trên con ốc biển lại thấy vô cùng hợp lý.

Nhìn vào có chút cảm giác rất ngầu nha.

Ngồi trên ốc biển thổi sáo tiêu!

Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm một lúc lâu, khóe miệng cong cong rồi lại cười to thành tiếng.

Hai người rời khỏi công viên trò chơi trực tiếp đến công ty tăng ca thêm hơn một tiếng, mãi đến gần 10 giờ đêm mới về nhà. Lúc này thời gian đã không còn sớm nữa, Thẩm Ninh Hinh không lề mề thêm cầm quần áo chạy nhanh vào phòng tắm.

Tắm xong liền nhảy phốc lên giường, thoải mái dễ chịu chui vào trong chăn.

Theo thói quen mở Weibo lên kiểm tra, phát hiện quả nhiên Khâu Diệc Bạch đã đăng trạng thái mới, lần này khá dài phải ấn vào nút 'xem thêm' mới có thể đọc hết được.

Câu đầu tiên đập vào mắt cô là...

【 Hôm nay đi công viên trò chơi, chơi 'xe bay lam nguyệt' trò rất hot gần đây, toàn bộ quá trình chơi chỉ hơi khủng bố một tí thôi, Thẩm Ninh Hinh lại bị dọa khóc. 】

"...?"

Chị nói ai bị dọa khóc?

Thẩm Ninh Hinh thấy người này lúc nào chỉ nghĩ người khác xấu hổ chứ không thấy mình xấu hổ bao giờ, không khỏi bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục lướt xuống đọc tiếp.

【 Chơi vòng xoay ngựa gỗ rất vui, vòng xoay chén trà cũng vậy, chẳng qua xoay vòng nhiều quá nên tôi thấy có chút chóng mặt. 】

【 Uống trà sữa tôi cảm thấy nhiều đường hoá học quá, không gợi ý mọi người mua, nhưng bánh kem thì không tệ lắm. 】

【 Máy gắp thú thứ ba từ phía đông bị hư, nuốt mất của tôi hai đồng xu, lần sau nhất định phải né nó ra QAQ】

"..."

Mỗi một việc trải qua buổi chiều đều viết rất tỉ mỉ, như đang viết kế hoạch làm việc vậy.

Lại giống mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ viết nhật ký vậy, đem hết toàn bộ mọi chuyện trả qua viết lại hết, trong giọng văn lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Ninh Hinh vừa cười vừa kéo xuống đọc, rất nhanh lại đột nhiên nhìn thấy tên mình...

【 Thẩm Ninh Hinh hình như rất thích con thú bông nhỏ kia, nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy, bởi vì quan tâm cấp dưới nên tôi chỉ có thể tặng thú bông cho cô ấy mà thôi.】

【 Một con khác lại đưa cho một đứa bé trai không quen biết, đến cuối cùng đến một con tôi cũng không có QAQ】

Giọng văn còn rất ủy khuất.

Rõ ràng là chị một hai đưa cho tôi mà.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua chỗ đặt con thú bông kia.

Một lát sau cô thu hồi ánh mắt, mở miệng nhẹ giọng nhắc mãi câu: "Lại nói tôi nào có..."

Lời còn chưa nói hết, liền ngây ngẩn cả người.

Trên bài đăng Weibo mới của Khâu Diệc Bạch có thêm một vài tấm ảnh, trước đó cô không mở ra xem bởi vì nghĩ rằng chỉ là ảnh chụp phong cảnh thôi, mãi cho đến khi nhìn thấy bức ảnh cuối cùng mới phát hiện còn có cả người.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now