Chương 43: Về sau em chính là bạn gái của chị...

567 41 1
                                    

Có trời mới để nghe được Khâu Diệc Bạch mở miệng thổ lộ có bao nhiêu khó khăn.

Thẩm Ninh Hinh thiếu chút nữa không kịp phản ứng, ngây ngốc trong chớp mắt, lúc này mới vội vàng gật đầu.

Thật sự sợ tiểu khóc bao lại bởi vì thẹn thùng mà thu hồi câu nói vừa rồi, vì thế trực tiếp chặt đứt đường lui của cô ấy.

Nhìn vào mắt cô ấy, mang theo ý cười nhẹ giọng trả lời: "Vâng."

Vừa dứt câu, sự khẩn trương trong đáy mắt của Khâu Diệc Bạch liền tiêu tán vài phần, thân thể vừa rồi còn căng chặt cũng dần thả lỏng.

Chẳng qua khuôn mặt lại càng hồng hồng, nước mắt vẫn như cũ không ngăn được, theo động tác gật đầu mà ồ ạt rơi xuống.

Đến cuối cùng ngay cả bức thư tình bị cô ấy là cho ướt hết, vết mực nước vào liền nhem nhuốc ngay cả ngón tay cũng bị bôi đen vài chỗ.

Nhưng cô ấy lại không biết vẫn muốn dùng tay lau lau nước mắt trên mặt.

Thời khắc mấu chốt vẫn là Thẩm Ninh Hinh ngăn lại, không để cô ấy làm trò trước mặt mình, biểu diễn tiết mục với tên gọi 'nhanh chóng biến thành mèo nhỏ nhem nhuốc'.

Tuy rằng hiện tại cũng khác biệt gì cho lắm.

Thẩm Ninh Hinh vừa buồn cười lại vừa đau lòng, dứt khoát cúi đầu lấy khăn giấy ra từ trong túi giúp cô ấy lau đi vết nước mắt.

Miệng cũng không nhàn rỗi, vừa dỗ dành vừa lừa gạt lấy về bức thư tình.

Nói là nó bị ướt rồi mình muốn giúp Khâu Diệc Bạch xử lý, thật ra là trộm bỏ vào trong túi xách.

Rốt cuộ thì đây cũng là do Khâu Diệc Bạch dành cả đêm để viết cho mình.

Nhất định phải trân quý mới được.

Không xem liền mệt.

"..."

Phải sau một lúc lâu, Khâu Diệc Bạch lúc này rốt cuộc cũng ngừng khóc.

Cô ấy nhìn nhìn Thẩm Ninh Hinh, có lẽ là cảm thấy ngượng ngùng, vì thế liền theo bản năng không nhìn nữa.

Nhưng miệng vẫn luôn nhắc, nói: "Vừa rồi chị không phải khóc, chỉ là phản ứng sinh lý thôi".

"Cho dù là ai thì lúc thổ lộ cũng sẽ khóc thôi." Cô ấy còn nói, giọng nói đè nặng, mày nhăn lại, ngữ khí nghe rất nghiêm túc, "Đây là cùng một đạo lý với việc khi thái hành tây sẽ khóc nhè."

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe được một lời giải thích kiểu như vậy.

Không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, dưới đáy lòng trộm cười nhạo Khâu Diệc Bạch một hồi lâu.

Nhưng miệng vẫn không phản bác, nói:  "Đúng đúng đúng, tối hôm đó lúc em thổ lộ với chị cũng trộm khóc đấy."

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Khâu Diệc Bạch tức khắc liền tốt lên không ít.

Có lẽ là cảm thấy bản thân đã lấy được chút mặt mũi, ánh mắt trốn tránh cuối cùng cũng quay lại, nhìn Thẩm Ninh Hinh, sau một lúc lâu thoáng vươn tay về phía trước.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now